Phần 5
Dĩ Mạc ( A ) ngồi xuống lấy điện thoại ra nhắn tin, anh đang nhắn với người dùng : Trương Kỷ Ngôn ( B )
A: sao hôm nay đưa cô nhóc tới đây vậy ?
B: quên nấu cơm!
A: sao bắt nhóc nấu cơm ? Mày không về nấu hả ?
B: Kệ tao, tao bận
A: Bận với Lyly Giang chứ gì ?
B: Ừm, chuẩn đấy anh bạn
A: Nhìn nhóc tội nghiệp quá, nhóc không biết mày có " tình nhân " đấy chứ !? Sẽ ghen đấy !
B: Cô ấy không ghen đâu, cô nhóc kia không thích tao và tao cũng thế, mày lo gì .
A: Sau này nhóc cần mày giúp đỡ nhiều đấy.
B: Nhờ mày giúp.
A: Why ? Vợ mày mà bạn !
B: Tao không để ý lắm, cố lên bạn tốt
A: haizz, thôi được. Tao không có em gái nên sẽ giúp mày.
Cuộc trò chuyện trên kakaotalk cứ thế diễn ra, Huyền Viên thấy hai người không nói gì chỉ chăm chú vào điện thoại cô cảm thấy có chút căng thẳng.
" Hai người ....."
" Hử ?" - Kỷ Ngôn đưa mắt liếc nhanh
" Hai người không nói chuyện gì sao ? Không khí có hơi căng thẳng một chút."
" Em cảm thấy ngột ngạt hả ? Anh nói chuyện với em nhé ! " - Dĩ Mạc nhanh nhảu tiếp chuyện
Huyền Viên cảm thấy tự nhiên hơn, suốt buổi ăn nói chuyện với anh rất nhiều, cảm thấy có rất nhiều điểm chung. Họ vừa gặp như thể đã quen từ lâu, dường như quên đi sự tồn tại của Kỷ Ngôn, không mảy may ngó ngàng.
2h đồng hồ trôi qua. Kỷ Ngôn và Tử Huyền Viên tạm biệt Dĩ Mạc rồi ra về. Đi một lúc cô mới nhớ ra:
" Thôi chết chúng ta còn chưa trả tiền đấy ! "
" Tần Dĩ Mạc chẳng phải đang ở đó sao ?"
" Nhưng một thân anh ấy sao có thể, bán thân đấy anh có hiểu không ?"
" Bán thân ? Đừng có hoang đường nữa ."
" Em không biết, anh lái xe quay lại đi, anh Dĩ Mạc là bạn thân của anh đấy, mất rồi sẽ rất hối hận."
" Trật tự đi."
Trương Kỷ Ngôn vươn cánh tay ra che miệng cô lại. Huyền Viên đơ một lúc, tay mềm mềm lại rất thơm, mùi bạc hà vô cùng nam tính, con người này hoàn hảo quá đi. Mất 10 giây định hình cô mới rút tay anh ra, phản đối kịch liệt.
Chiếc ô tô bỗng quay ngoắt đi về hướng ngược lại, tốc độ như tên bắn, lao nhanh trên đường cao tốc.
6 phút sau đã có mặt tại nhà hàng Berlet nổi tiếng, Huyền Viên nhảy xuống, vừa tới cửa thì Dĩ Mạc cùng lúc đi ra.
" Hai người còn chưa về nữa hả ?"
" Anh không bị bán thân đấy chứ ?"
" Bán thân ? Là sao ?"
Đúng lúc đó Trương Kỷ Ngôn cũng vừa tiến lại:" Nhóc nghĩ mày không đủ tiền trả nên phải bán thân, hiểu chưa ?"
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trương Kỷ Ngôn , Huyền Viên có chút ngạc nhiên : " Anh không lo cho anh ấy sao ?"
" Không !"
Ô mai gớt, cô không hiểu được nha, tình bạn đây hả ? Thấy cô có vẻ lo lắng, Tần Dĩ Mạc liền cười cười đáp lại:" Không phải anh bán thân, lúc nãy Kỷ Ngôn đã quẹt thẻ xong rồi ."
" Quẹt thẻ ? Vậy anh còn ở lại làm gì ?"
" Anh uống thêm một cốc cafe ấy mà ."
Nghe câu nói này cô mới yên tâm, lên xe quay về lần nữa.
" Em xin lỗi anh."
" Chuyện gì ?" - vẫn lái xe không thèm quay sang một cái
" Bắt anh phải quay lại mất thời gian, không tin anh, rất xin lỗi."
" Ừ"
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, anh đeo tai nghe, mắt vẫn nhìn thẳng.
" Mẹ ! "
( Kỷ Ngôn, hôm nay con đưa con dâu của mẹ đi mua sắm ít đồ nhé. Mua một ít quần áo xinh xinh)
" Con bận rồi."
( Mẹ đang giữ bộ sưu tập máy ảnh xịn sò của con )
" Vâng, con sẽ đưa cô ấy đi."
Mẹ anh đúng là cao thủ, biết anh rất thích nhiếp ảnh, lại thu luôn bộ sưu tập quý giá mà anh dày công nghiên cứu, không đồng ý không được rồi.
" Mẹ bảo anh mua cho em ít đồ, có cần không ?"
" Có đấy ."
Cô gái này thẳng tính ghê nha, đồng ý ngay tức khắc luôn.
" Đồng ý luôn hả ?"
" Tất nhiên, giống như em mời anh ăn cơm tối qua ấy. Chúng ta không cần khách sáo với nhau làm gì cả, đúng không ?"
Huyền Viên cười tít mắt, ăn miếng trả miếng thôi, có gì đâu cơ chứ.
-----
Shop thời trang Girls's
Huyền Viên được nhân viên bán hàng dẫn đi xem, trong lúc đó anh cầm vội một tờ báo lên đọc giết thời gian. Chỉ đọc báo thôi mà cũng hút hồn hết phần thiên hạ. Các nhân viên nữ lẫn những vị khách phái đẹp cũng phải trầm trồ xuýt xoa, ai cũng muốn được gần gũi với anh dù chỉ một lần.
Nhưng mà anh còn không thèm để ý tới họ, các cô gái say mê vì anh không thiếu, anh đã quá quen với việc này rồi, vẫn ung dung đọc báo, trầm lặng đến lạnh người.
Huyền Viên thích thú lấy được 4,5 bộ quần áo rất đẹp. Lúc ra quầy thanh toán chợt phát hiện thêm bộ váy rất đẹp có lấp lánh, cô lấy luôn và chuẩn bị tính tiền.
Một ai đó vội giật lấy từ tay cô rồi quay sang tính tiền ngỏ ý muốn giành chiếc váy. Huyền Viên quay sang, thì ra là Thanh Thanh, cô bạn luôn ganh ghét với cô từ hồi cấp 2, tỏ ý nhà có điều kiện nên rất khinh thường cô.
Huyền Viên phát hiện ra, cố tỏ ra hoà nhã tránh gây xích mích. Thanh Thanh nhìn thấy cô liền mỉa mai:" Huyền Viên, cậu cũng ở đây huh ? Muốn chiếc váy này ? Cậu không đủ tiền đâu, tôi khuyên cậu vẫn là nên mặc những bộ quần áo rẻ tiền thì hơn."
" Tôi đã lấy chiếc váy này trước cậu, vì vậy nó là của tôi."
Thanh Thanh bĩu môi, chỉ mới học sinh cấp 3 nhưng đã trang điểm rất tỉ mỉ, già dặn, trông 17 mà cứ như 22,23 gì đấy. Cô ta liếc nhìn túi đồ trên tay Huyền Viên:" Vẫn mua nhiều thế hả, chắc làm màu thôi đúng không, cậu sao có thể mua đồ ở Girls's chứ."
" Tôi không quan tâm chuyện này nhưng tôi đã thấy chiếc váy này trước, nó thuộc về tôi."
Nhân viên thu ngân khó xử nhìn Thanh Thanh vẻ mặt xin lỗi, ý muốn nói Huyền Viên đã lấy trước nên nhường lại cho cô. Thanh Thanh cố ý không hiểu, lớn giọng:
" Chiếc váy này 2 triệu, tôi trả gấp 3, gói lại cho tôi !!!"
Tận 6 triệu ? Chỉ vì muốn làm cô bẽ mặt mà bỏ ra một số tiền vô cùng lớn để mua, có phung phí quá không vậy, người lắm tiền sống thế nào Huyền Viên cảm thấy thật khó hiểu.
Thanh Thanh dùng con mắt chim ưng của mình nhìn cô thu ngân, Huyền Viên âm thầm định rút lui,
" Tôi trả gấp 10 lần."
Kỷ Ngôn vì chờ cô lâu quá nên đi xem tình hình, nhìn thấy Huyền Viên bị ức hiếp nên ra tay cứu nguy cho cô.
" Trương Kỷ Ngôn ?" Thanh Thanh há hốc mồm kinh ngạc, mong chờ đã lâu không ngờ gặp được nam thần ngoài đời, cô ta mừng không kể xiết.
Anh lại gần, Thanh Thanh phải ngẩng đầu lên mới ngắm được hết mĩ quan của anh, 1m8 cơ đấy, Thanh Thanh mặc dù muốn ngắm thêm nhưng vì quá mỏi cổ nên đành ngậm ngùi từ bỏ.
Huyền Viên ngạc nhiên:" Anh nói trả gấp 10?"
Lúc này Thanh Thanh mới để ý, Kỷ Ngôn quen với Huyền Viên sao ? Nếu đúng thế thật thì chẳng phải quá may mắn rồi sao. Cô ta đành im lặng xem xét tình hình.
" Ừm, em không thích chiếc váy này ?"
" Em thích lắm, nhưng anh không cần thiết phải trả giá cao như vậy, rất đắt tiền."
" Thích thì lấy, không phải quan tâm nhiều làm gì."
" Vậy em không lấy nữa, chừng này đủ rồi." - cô dơ tay lên ý bảo đã mua rất nhiều, không cần thiết phải mua thêm.
Anh gật đầu đồng ý, thanh toán xong cùng cô ra về. Mặc dù lấy được chiếc váy nhưng Thanh Thanh lại không hề vui vẻ gì, cô ta không muốn Trương Kỷ Ngôn hoàn hảo lại quen biết với người mà cô ta ghét, trong lòng rất hận, chỉ tiếc là không thể xé nát mặt Huyền Viên thành từng mảnh vụn mà thôi.
Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top