Phần 19

Cô ngốc nghếch nhìn vào anh, Đình Phong cũng ngạc nhiên không kém, cậu bạn nhìn cô, rất hoang mang, lại mang chút ngây ngốc, chuyện gì đang diễn ra thế này. Tình huống này thật sự khiến cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay liền mà, cô vội rụt tay lại thì đột nhiên cậu nắm lấy tay cô : " Ôm người ta rồi còn muốn chối bỏ trách nhiệm sao ?"

Ặc !!! Trách nhiệm quái gì ở đây, có phải là cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi không ? Bàn tay ấm áp của cậu vẫn nắm lấy tay cô. Huyền Viên ngại ngùng giật bàn tay lại, lập tức bỏ chạy khỏi tầm mắt cậu. 

Cô cứ chạy một mạch ra chỗ để xe, khuôn mặt đã nóng bừng lên từ lúc nào, cả người nóng ran mặc cho thời tiết bên ngoài vẫn khiến ai nấy đều phải run cầm cập. Suốt dọc đường về cô không sao thoát được những hình ảnh vừa diễn ra trong đầu mình, cậu ấy rốt cuộc làm vậy vì mục đích gì, cô cũng không thể nào hiểu nổi. 

Cứ thế cho đến khi cô vào tầng hầm gửi xe ở chung cư cô mới chợt bừng tỉnh, cô đã về nhà từ lúc nào rồi. Huyền Viên thở dài một lượt, thôi không suy nghĩ vớ vẩn nữa, bây giờ điều quan trọng là phải tìm thứ gì bỏ bụng đã, gần 11h45  rồi. Rõ ràng lúc sáng đã ăn rất no mà bây giờ bụng cô lại đói meo kêu ục ịch như muốn đình công vậy. 

Điện thoại trong phòng cô chợt reo lên, Huyền Viên đẩy cửa đi vào, là Kỷ Ngôn gọi tới. Cô nhấc máy, một giọng nói trầm ấm vang lên đầu dây bên kia :" Em đang làm gì đấy ?"

" không làm gì cả, em chỉ vừa mới đi học về ."

" Vậy chờ anh 10p nữa, xong việc anh sẽ về ngay." - anh đáp

Cúp máy, cô không hiểu, cái con người này sao đột nhiên muốn quan tâm cô làm gì nữa. Chợt nhìn thấy bức thư trên bàn, mẹ Trương lúc sáng đã đến sớm mua thực phẩm tươi sống còn dặn Kỷ Ngôn về nhà nấu cho cô ăn nữa chứ, thì ra đây là lí do, chắc chắn con người như anh ta không thể nào tự nhiên tốt bụng như thế được. 

Cốc cốc !

Hửm, giờ này còn ai đến đây nữa, mẹ Trương và dì giúp việc đã đến từ sáng sớm, Kỷ Ngôn không thể về kịp ngay bây giờ, không lẽ lại là ma ? Cô vội nhìn qua thấu kính trên cửa, là Dĩ Mạc ? Cánh cửa vừa được mở ra, anh đã đứng tươi cười trước mặt cô, ngoài trời đổ mưa rồi sao, cô tự hỏi khi thấy trên tóc anh còn vương những giọt nước nhỏ li ti. 

Huyền Viên chợt nhớ ra, lúc sáng chính cô đã hẹn anh trưa nay cùng ăn cơm, vậy mà cô nỡ lòng nào quên mất. Chỉ có anh.....là vẫn nhớ. Tần Dĩ Mạc đi vào trong, nhìn thấy cô vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục, không khỏi cảm thấy đáng yêu. Ngày trước đi học anh cũng rất thích nhìn mấy bạn nữ trong lớp mặc áo đồng phục, bởi nó mang lại cho anh một cảm giác đặc biệt rất khó tả, người con gái khoác lên bộ đồng phục nhìn cũng rất đáng yêu nữa. 

Anh bảo cô vào trong thay quần áo, việc ngoài này cứ để anh lo. Huyền Viên ngại ngùng đi vào trong thay đồ, xong xuôi vừa bước ra thì anh đã sơ chế xong xuôi, chỉ cần nấu nữa là . Cô nhanh nhảu :" Để em trình diễn món tủ của em cho anh xem "

" Món tủ ?" 

" Pizza phomai " - nói đến phô mai cô cười tít cả mắt, cô yêu tất cả những món ăn làm từ phô mai 

Dĩ Mạc cũng chưa từng ăn thử pizza phomai nhà làm nên cũng rất mong chờ món ăn này rốt cuộc sẽ có mùi vị như thế nào, có gì khác ngoài tiệm bánh không. Bàn tay cô nhanh thoăn thoắt, khiến anh cũng đôi ba phần nể phục, cô gái này cũng đảm đang phết. Sau một lúc tất cả món ăn do anh và cô nấu cũng được hoàn thành, quả là đẹp mắt đến mĩ mãn. 

Dĩ Mạc nhìn chiếc bánh tròn tròn nhưng đẫm sốt phomai, anh không khỏi thắc mắc :" Có ai ăn pizza mà nhiều phomai thế này không hả cô bé ?"

" Haha, em thích ăn phomai nhất.''

Cô cắt cho anh một miếng rõ to

" Ngoài tiệm người ta cho phomai không có nhiều như này đâu, anh cắn thử xem cảm giác ngập phomai trong miệng, thích lắm luôn." 

Thấy Dĩ Mạc có vẻ ngượng ngùng, Huyền Viên cắn thử cho anh xem, cảm giác phải gọi là vô cùng mĩ mãn, quả thực rất mĩ mãn luôn. Cô bé này chỉ cho anh cách ăn như này cũng khá thú vị, anh cũng mạnh dạn làm theo, đúng như lời cô nói, quả thực vô cùng khác biệt mà cách ăn này mang lại, nhiều phô mai quả là không chê đi đâu được. 

Nhìn thấy Dĩ Mạc cười cười, cô ngẩn người ra một lúc, anh chàng này đến ăn mà cũng đẹp trai quá mức cho phép rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, tiếng bước chân rõ dần, bóng dáng một anh chàng vô cùng cao lớn, dáng người rắn chắc, trên người còn mặc dở chiếc áo blouse chưa cởi. Kỷ Ngôn đã về. 

Anh nhìn thấy bạn thân mình và Huyền Viên đang ngồi cùng nhau dùng bữa trưa thì không khỏi ngạc nhiên. Không đợi Dĩ Mạc kịp giải thích, Huyền Viên đã vội vàng kéo một chiếc ghế tiến sát lại gần Trương Kỷ Ngôn:" Anh mau ngồi xuống"

Kỷ Ngôn ngây ngốc nhìn sang cậu bạn thân, Dĩ Mạc tự nhiên cũng không biết nói gì, chỉ biết ra hiệu cho Kỷ Ngôn  bảo anh hãy nhanh chóng làm theo những gì cô nói. 

" Chẳng phải em bảo mình vừa đi học về sao ?" - anh không giấu nổi sự thắc mắc mà tra hỏi cô

" Hì hì, em quên khuấy đi mất là  em đã hẹn anh Dĩ Mạc trưa nay đến dùng bữa cùng, cũng không nghĩ là anh sẽ đột nhiên về nhà ăn cơm như thế này."

Hay rồi, ngay đến nhà của mình anh cũng không được về sao, anh cảm thấy thật là ngớ ngẩn mà. Không hiểu vì lý do gì mà từ khi Trương Kỷ Ngôn trở về nhà, bầu không khí đột nhiên căng thẳng quá mức, giống như cô có thể bị ăn tươi nuốt sống  bất cứ lúc nào vậy. 

Cuối cùng hơn nửa tiếng trôi qua, bữa ăn mới đi dần vào hồi kết. Dĩ Mạc nhận được một cuộc gọi đột xuất nên vội vàng rời đi. Bỏ lại trong căn phòng đúng nghĩa của " đôi vợ chồng son". Mỗi khi đứng trước mặt Kỷ Ngôn, không hiểu sao cô luôn cảm thấy vô cùng căng thẳng, mặc dù anh chẳng làm gì cô cả. 

Sau khi cho tất cả vào máy rửa bát, cô vội vàng kiểm tra tin nhắn điện thoại, ứng dụng báo đã nhận nhưng Đình Phong vẫn chưa xem và chưa rep dòng tin nhắn cô gửi cho cậu, đã hơn 4h đồng hồ trôi qua, chẳng lẽ cậu bận đến mức không có nổi chút ít thời gian rep tin nhắn sao. Người ta nói khi thích sẽ tìm cách, không thích sẽ tìm lý do, phải chăng đây là lí do đến bây giờ tin nhắn cô gửi đến vẫn không được rep. 

Huyền Viên chán nản đặt điện thoại lên bàn ăn, sực nhớ còn chưa dọn dẹp đồ trong phòng ngủ vừa thay ra, nếu để Kỷ Ngôn biết thì sẽ mất mặt lắm. Nghĩ là làm, cô chạy thục mạng vào trong nhà vội vàng thu dọn bãi chiến trường vừa gây nên. 

ting ting !! Tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, là từ máy điện thoại của cô. Cô nhóc này mà cũng có người nhắn tin vào giờ này sao, thật không tin được mà. Kỷ Ngôn không kìm nổi cầm chiếc điện thoại của cô lên, không có mật khẩu, thế này cũng thật tiện quá .

Thiên Đình Phong ? Cái tên đập vào mắt anh, hình như.....đây chẳng phải là em họ của Lily Giang sao ? Phải rồi, Huyền Viên và anh bạn này hình như là bạn cùng lớp cấp 2, tuy nhiên hiện tại chỉ đang chung trường thôi. 

Ngón tay anh bất giác chạm nhẹ vào mục tin nhắn, mở mục hộp thoại ra 

" Hi Đình Phong, cậu có rảnh không, mình muốn nhờ cậu một chút, được chứ ?''

Anh phì cười, bình thường hổ báo với anh như vậy mà nhắn tin với người khác cứ  như biến thành một người khác vậy, chả có chút nữ tính gì giống với ngoài đời thực cả. Để xem cậu bạn này nhắn lại như nào nào, cặp mắt đen tiếp tục dán vào dòng tin nhắn tiếp theo:" Ơi, có chuyện gì ấy ?"

Nhắn cũng kiểu dịu dàng phết, kiểu này chắc cũng thích cô nhóc nhà anh phải không nhỉ. 

Anh Kỷ Ngônnn !!

Huyền Viên chạy như bay giật nhanh chiếc điện thoại trên tay anh:" Anh đọc trộm tin nhắn của em ? Xấu tính !!" 

Anh nhìn cô, không nói gì. Quay người vội bỏ đi. Huyền Viên bực bội, mở điện thoại ra xem, là crush nhắn, cô không giấu nổi sự hạnh phúc mà hét lên, thật là cảm giác này khó tả quá đi mà. Kỷ Ngôn bĩu môi, có người nhắn tin đến mà cũng vui mừng đến như vậy sao.

Không để crush chờ lâu, cô vội hít một hơi, nhập dòng tin nhắn đề cập đến vấn đề nhờ giúp đỡ trong bài kiểm tra Vật lý sắp tới. Xong xuôi lại nín thở chờ hồi âm. Tin nhắn đã được chuyển đi, thông báo cũng đã nhận được, cậu ấy sẽ trả lời tin nhắn sớm thôi. Huyền Viên ngồi tròn trên chiếc ghế sofa  ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình điện thoại, liệu mất bao lâu để cậu ấy trả lời lại tin nhắn của cô. 

5 phút, 10 phút, rồi đến 20 phút trôi qua, vẫn không có thông báo tin nhắn đến, cô bất lực thở dài. 

'' Anh Kỷ Ngôn ?''

" humh ?  có chuyện gì ?''

" Nếu anh thích một cô gái thì tốc độ rep tin nhắn sẽ như thế nào ?"

Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi tiến lại ngồi xuống bên cô. Mùi hương nước hoa của anh nhàn nhạt hòa vào mùi thuốc sát trùng trên chiếc áo bác sĩ khiến cô ấn tượng, mùi hương của bác sĩ cô đã thích từ ngày bé.

" Đừng chờ đợi nữa "

Lời đáp của anh như chạm vào tim cô, rốt cuộc là có nên đợi tiếp hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top