Phần 16*
" không ăn còn mải mê ngắm cái gì vậy ?"
Bị phát giác, cô vội quay mặt đi ấp úng :" Không,... em.... em chẳng ngắm gì cả. Anh nghĩ nhiều rồi "
Anh chống cằm, nhìn cô :'' Anh đâu có bảo là em ngắm anh đâu, là em, không đánh cũng tự khai ?''
Biết mình bị mắc bẫy, Huyền Viên tất nhiên không có cách nào đáp trả vội quay sang mẹ Trương bên cạnh buôn chuyện, đánh trống lảng, anh chàng này đúng là cáo già.
" Hai đứa tính bao giờ đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau ?" - một bà cô trong bàn ăn bỗng nhiên cất tiếng hỏi
Huyền Viên hơi sốc nhẹ đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Tuần trăng mật ? Cô vốn dĩ chưa từng nghĩ đến sẽ phải đi tuần trăng mật, vả lại cũng chưa đăng kí kết hôn nên tất nhiên việc này chưa từng được cô nghĩ tới. Cô không nghĩ đến , như vậy Kỷ Ngôn càng không có khả năng bận tâm đến chuyện này.
Quả nhiên đứng trước câu hỏi này, mặt anh cũng không có chút biến sắc nào, càng không nói đến hai chữ " bất ngờ". Để đối phó với câu hỏi này không có cách nào khác là lấy lí do bận học của cô ra, sắp sửa bước vào năm cuối cấp chuẩn bị cho kì thi đại học, bận học là lý do không thể nào hợp lý hơn.
Và tất nhiên lý do đó đã xoa dịu được sự tò mò từ mấy người có mặt lúc đó, Huyền Viên thở phào, sẽ không bao giờ có chuyện kỳ nghỉ tuần trăng mật nào hết, không bao giờ, vĩnh viễn không. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô may mắn thoát được tình huống vừa rồi thì rất rất nhiều câu hỏi dồn dập quan tâm cô, hỏi han cô , châm chọc, tò mò về cuộc sống, gia đình của cô cũng có nốt, đủ mọi thể loại.
Mẹ Trương tuy đã nhiều lần nói đỡ giải vây cho cô nhưng rốt cục vẫn không tránh được những câu hỏi éo le được đặt ra.Còn cô chỉ biết vừa cười trừ vừa ngậm ngùi trong đau khổ.
--------------------
Tối đó sau chuyến thăm về quê kéo dài 2 ngày, cuối cùng cô cũng trở về nhà. Đã hơn 8h, cô ra ngoài ban công hít thở chút không khí về đêm. Thành phố X về đêm đúng là đẹp mê hồn. Những dải đường kéo dài tựa như không có điểm dừng, nó như một con sông lớn và xung quanh là những mảnh, nhánh sông chằng chịt đến rối mắt, mạch này nối mạch kia rồi cuối cùng mỗi nhánh sẽ tỏa ra một chân trời khác, chất chứa sự cô đơn .
Có điều nhánh sông này lại không u tối mà chúng dường như một mình, có phần cô đơn nhưng vẫn tỏa sáng, mỗi nhánh sông này đều mang sắc thái, màu sắc khác nhau, dù thế nào, chúng vẫn tiếp tục tỏa sáng.
Huyền Viên mang một ước mơ xa xôi. Sau này khi đỗ vào một trường đại học nào đấy mà cô mơ ước, cô cũng sẽ đi đến một nơi xa lạ, rời khỏi thành phố X này, rời khỏi nơi mình đã lớn lên từ bé, rời khỏi gia đình, rời khỏi những thứ quen thuộc này mà đến những nơi xa xăm, dù cô đơn nhưng chắc chắn sẽ tỏa sáng, cô tin là như vậy.
Trời đã bắt đầu chuyển sang đông, những cơn gió đầu mùa lành lạnh thổi nhẹ làm rối mái tóc dài của cô, Huyền Viên hơi run nhẹ, chắc phải đi vào nhà thôi, đứng một lúc nữa cô sẽ bị cảm mất. Nghĩ là làm, Huyền Viên xoay người đi vào trong. Nhưng gần tiến đến cánh cửa, cô bỗng khựng lại một chút, đằng sau tấm cửa kính, qua rèm cửa trắng mỏng ấy, vẫn đủ cho cô nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong, ngay chính phòng khách.
Không biết Lily Giang đã đến từ lúc nào, giờ đây chỉ thấy chị ta cùng Kỷ Ngôn quấn lấy nhau như hai con thiêu thân, môi chạm môi nồng cháy. Bàn tay anh siết lấy eo Lily Giang, môi vẫn không rời, quấn quýt.
Huyền Viên có hơi bất ngờ, dẫu biết hai người là một cặp tình nhân nhưng như thế này cũng hơi quá đáng rồi.Nơi đây cũng đã được xem là nhà của cô, chị ta đến làm những chuyện như thế này quả là không phải. Còn nữa, về phần Trương Kỷ Ngôn, biết là cô vẫn đang ở trong nhà, vậy mà anh ngang nhiên ôm, hôn chặt lấy nhau ngay giữa phòng khách như thế này, hai người có thể kéo nhau vào phòng riêng rồi muốn làm gì nhau cô cũng mặc kệ mà. Có điều, để cho một người " độc thân nhưng không vui tính lắm" như cô nhìn thấy thì......cơm chó này cũng khó nuốt trôi quá rồi.
Tự cho rằng mình không thể nào vô duyên vô cớ đẩy cửa làm phiền hai người đang mặn nồng với nhau như thế này được, cô quyết định đợi, lúc này chỉ có chờ đợi thôi.
Gió từng cơn ồ ạt thổi, Huyền Viên bị gió quật xơ xác rối tung cả mái tóc lên. Cô còn phải cảm tạ bố mẹ sinh ra cô, nếu như cô gầy thì chắc hẳn đã bị những cơn gió này thổi bay đi rồi, người mập thật ra cũng có lợi mà, người mập mỡ sẽ dày hơn một chút, cũng được xem là khoác thêm một lớp áo đi.
Nhưng hình như lớp áo này càng ngày càng mỏng thì phải, Huyền Viên cảm thấy bản thân mình sắp không chịu được nữa rồi.
Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên, hai người bên trong tạm dừng cuộc vui lại, Lily Giang tỏ vẻ không vui, tất nhiên rồi, Huyền Viên có thể hiểu rõ lý do tại sao khiến chị ta bực mình. Cánh cửa vừa được Kỷ Ngôn đẩy ra thì nhanh chóng một gương mặt đẹp trai, sáng sủa tuồn vào trong , qua lớp rèm và kính cửa Huyền Viên vẫn có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của chàng trai ấy, Tần Dĩ Mạc.
Vừa bước vào Dĩ Mạc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội cười cười:
" Tao đến chơi tạm máy điện tử nhà mày, chung cư tao ở.....gặp chút sự cố nên mất điện, chắc tầm sáng ngày mai mới có lại cơ, nên....''
Kỷ Ngôn vỗ vỗ vai anh chàng:" Tối nay bọn tao ra ngoài không về, mày cứ thoải mái". Nói đoạn liền cầm tay kéo Lily Giang ra ngoài, không quên nở nụ cười với cậu bạn. Đợi khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Huyền Viên mới thở phào nhẹ nhõm, vặn cánh tay cửa, sắp sửa mở ra để đi vào trong, mặc dù tình huống này cũng khó xử không kém lúc nãy là bao, nhưng chí ít cô cũng thấy Dĩ Mạc thân thiện hơn Kỷ Ngôn, ít nhất là cô cảm thấy như vậy.
Đột nhiên kỷ Ngôn quay trở lại , lấy thêm chiếc áo khoác rồi quay sang anh bạn thân đang chơi điện tử, dặn dò:" Còn Huyền Viên ở nhà, đừng làm điều gì xằng bậy, nếu không......"
Chưa đợi anh nói hết câu, Dĩ Mạc đã ngắt lời:" OK, tao biết mà, là vợ mày không nên đụng vào, đúng không ?" - giọng điệu có phần tinh nghịch.
Kỷ Ngôn lườm anh một cái rồi quay người đi mất. Huyền Viên nhìn chằm chằm cảnh tượng vừa rồi, mãi đến khi xác nhận sẽ không có thêm bất kì một ai quay lại nữa cô mới từ tử đẩy cánh của đi vào trong. Nghe thấy tiếng đông, Dĩ Mạc chuyển sự chú ý từ màn hình TV chuyển sang cô, Huyền Viên bị bắt gặp đứng đơ như khúc gỗ.
Trái ngược với cô, anh hình như vừa hiểu ra được điều gì, nhẹ nhàng nói :" Đóng cửa lại, em tính để gió lạnh lùa vào làm anh chết cóng hay sao?''
Huyền Viên lúng túng khép nhẹ cánh cửa, đi lại ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, hai tay đan vào nhau.
" Hai chúng ta gặp nhau đến bây giờ là lần thứ hai, em còn ngại ngùng với anh sao?" - anh là người mở đầu
Đúng là đã gặp nhau lần thứ hai nhưng dù gì cũng là người lạ, hơn nữa còn đẹp trai cực phẩm thế này, không ngại ngùng mới là lạ đấy. Rồi cô chợt hỏi anh, một cách trống rỗng:"Anh.....biết chuyện vừa rồi sao ?". Cô không nghĩ là anh sẽ hiểu, nhưng bỗng dưng cô cũng chẳng biết nên nói gì ngoài câu hỏi này.
Anh không nói gì, chỉ cười. Huyền Viên hiểu rồi, với vẻ mặt và hành động này của anh cô cũng đủ hiểu, anh biết chuyện giữa Kỷ Ngôn và Lily Giang, giữa họ vừa xảy ra tình huống gì, cả chuyện cô đứng ngoài ban công ăn cơm chó của họ nữa, anh cũng biết, thật là xấu hổ quá đi mà.
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ " WIN " to tướng, Dĩ Mạc vừa trở thành người chiến thắng. Anh đang chơi game.
Huyền Viên tò mò, anh đạt được số điểm cao tuyệt đối, hạng 1 trong số hơn 3000 người chơi, thật sự quá cừ mà. Đồ họa cũng rất đẹp mắt, có cả nhân vật nam lẫn nữ, tất cả đều đẹp và sinh động.
" Em có muốn thử ?" - anh hỏi cô, giọng điệu ân cần
" Thôi ạ, em ....không thường chơi game, với lại em cũng không biết chơi như thế nào."- cô lắc đầu từ chối.
" Không biết anh có thể chỉ, không khó đâu." - anh khẳng định chắc nịch.
Huyền Viên phân vân nhưng cuối cùng vẫn chốt hạ không chơi. Anh không làm cách nào khác được, trầm ngâm một chút rồi nói với cô:" Vậy lúc nào muốn chơi có thể liên hệ với anh, anh lúc nào cũng sẵn sàng." **
Huyền Viên không tin:" Bất cứ lúc nào cũng được hả ? Chính miệng anh nói đấy nhé !"
" Bất cứ lúc nào, anh rảnh mà. Không tin em có thể ngoắc tay, anh đảm bảo giữ lời hứa".
Huyền Viên vui vẻ giơ ngón cái ra, móc vào tay anh:" Ok, anh nói rồi nhé". Cô nở nụ cười rạng rỡ, anh chàng này thật là thân thiện biết bao, không giống với.....không giống với.... Haizza, cô cũng chẳng muốn nhắc đến anh ta.
-------------
Dĩ Mạc thôi không chơi game nữa, tắt màn hình, quyết định không dán mắt vào màn hình điện tử nữa. Anh xoa xoa mi mắt, cả ngày hôm nay anh đã mệt mỏi với tập tài liệu ở công ty, anh muốn dành chút thời gian thư giãn.
" Anh mệt sao ?"
" Ừm, cũng khá mệt ".
Huyền Viên nhớ mỗi lần cô mệt mẹ cô đều sẽ pha cho cô một cốc sữa nóng, uống vào sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô chạy vào trong bếp, không có sữa nóng, chỉ có sữa bỏ trong tủ lạnh thôi, đây là sữa lần trước mẹ Trương ghé qua mua nhưng cô còn chưa đụng tới. Huyền Viên vội rót ra cốc, làm nóng trong lò vi sóng một chút rồi đưa ra phòng khách. Đặt trước mặt anh ly sữa, Huyền Viên bảo :" Anh uống chút sữa đi, mẹ em cũng thường làm thế này mỗi khi em bị ốm ".
Anh nhìn cô vẻ nghi ngờ, ánh mắt, biểu cảm này làm cô không nhịn được cười, vội đánh nhẹ vào vai anh:
'' Ây da, không có độc đâu. Em chỉ cho mỗi sữa vào thôi đấy, chỉ mỗi sữa thôi"
Anh cầm ly sữa lên, có chút đắn đo:" Chỉ dành cho anh, em không có phần sao ?"
Anh chàng này hỏi thừa rồi, cô vội giơ một ly sữa khác lên:" Trước khi chuẩn bị cho anh, em phải là ưu tiên hàng đầu."
Anh phì cười, cô nhóc thật người quá mức, lựa lời cho anh thấy cảm động một chút cũng không được sao.
Anh ng một ngụm, đúng là vô cùng dễ chịu.
Huyền Viên chờ anh uống xong mới tò mò hỏi:" Anh....làm công việc gì vậy?''
" Em muốn biết ?" - anh hỏi ngược lại cô
Huyền Viên chăm chú nhìn anh, đầu gật gật.
----------------------------------------
truyện up bới k_saobangxanh trên W A T T P .A D vui lòng reup không xóa nguồn
hôm nay siêng cho chap ra dài hơn một xíu, đọc xong có thể cho mình 1 sao và cmt được không ^^ cảm ơn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top