Phần 14*

Tử Huyền Viên ngồi nhìn lại vết thương trên tay mình, cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là trầy xước ngoài da, chỗ kia một ít, chỗ này cũng một ít dính bụi bẩn, chỉ như vậy thôi....Vậy mà..

" cốc cốc"

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Huyền Viên đoán là cô bé Y Y chứ không ai khác. Đúng như cô nghĩ, cô nhóc khệ nệ bưng một hộp thuốc y tế đi vào, mặt mày thoáng nét lo lắng, hồi hộp. 

" Chị xinh đẹp" - cô nhóc cất giọng nói lí nhí : " em mang bông băng đến rồi đây!" 

Huyền Viên nhìn cô bé, chợt nhận ra hình như còn có ai đằng sau 

Là Trương Kỷ Ngôn !

" Trương Kỷ Ngôn !!" - Huyền Viên không khỏi ngạc nhiên, vội liếc mắt sang Y Y trách móc. Cô bé đáp lại bằng ánh mắt cún con vội chống chế:

" Không phải em, là ......"

" Là anh" 

Cô nín họng, hay rồi, vốn dĩ không cần ai biết thêm chuyện nữa giờ thì hay rồi...

Anh cúi xuống ngồi bên cạnh cô:"Con ra ngoài đi, cậu có chuyện cần nói với chị xinh đẹp của con.'" Anh gọi cô là chị xinh đẹp, có nằm mơ cô cũng không ngờ được sẽ có ngày anh gọi cô bằng tên gọi như thế này. Huyền Viên khẽ nhíu mày, cánh tay đột nhiên bị bông tẩm cồn chạm vào man mát, có chút rát, cô vội thu tay lại một chút. 

" Đau sao ? Anh xin lỗi "

Cô xua tay: "không đau, chỉ là hơi rát xíu thôi"

" Con bé ....liên lụy đến em rồi. " -  giọng nói anh có phần chùng xuống, hơi ngắt quãng

Liên lụy ? cô không hiểu hai từ này lắm, chỉ là kéo giúp cô bé lên thôi, anh không cần làm mọi chuyện quá nghiêm trọng như thế chứ. Bầu không khí chìm vào yên lặng, cô để ý anh, còn anh.., chỉ chăm chú vào vết thương, tay vẫn thoăn thoắt thực hiện các bước rửa, dán lành vết thương cho cô, cũng không nói thêm một lời. 

Xong việc, anh cầm hộp thuốc đi ra cửa không thèm nhìn lại dù một lần. 

-------------------

Tối đến sau khi tàn tiệc, mọi người đã tản ra ai về  nhà nấy. Trời đã khuya, trăng lên cao, gió từ ngoài thổi vào, một cảm giác man mác, nhẹ nhàng vô cùng. Trên trời ánh trăng sáng vằng vặc, có điều...hôm nay lại không có sao, chỉ đâu đó trên bầu trời xuất hiện lác đác một vài đốm sáng nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây xám xịt không rõ hình dạng.

Trong căn phòng vẫn sáng đèn nơi cửa sổ tầng 3, Huyền Viên vẫn không chợp mắt được. Ngày hôm nay cô có vẻ hơi thấm mệt, hai mắt cứ muốn díp lại, tay chân có phần uể oải. Nhưng Huyền Viên - cô không thể nào ngủ được. Dưới ánh đèn lờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ bên cạnh, cô có thể nhìn rõ Kỷ Ngôn đang nhắn tin với Lily Giang ở bên kia điện thoại. Đúng là  người yêu nhau thì thường không được bình thường, đã khuya như vậy mà vẫn không buồn ngủ một tí nào. 

Hai hàng nước mắt từ từ chảy ra, cô đang ngáp. Bởi, vừa mệt vừa buồn ngủ không ngáp mới là lạ đấy. Tiếng của Lily Giang từ chiếc điện thoại Kỷ Ngôn vô tình phát ra, anh call với chị ta mà quên mất phải đeo airpot vào, thật là....

Huyền Viên ngán ngẩm, tranh thủ nhích chiếc gối ôm chắn giữa 2  người, cô....... hết chỗ sắp sửa rớt xuống giường đây rồi nè. Cuối cùng thì sau hơn 30p cuộc nói chuyện giữa anh và cô người yêu mới kết thúc, Huyền Viên hai mắt thâm quầng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một vòng tay ấm áp chạm vào da thịt cô : " Chưa ngủ ?"

Tình huống gì thế này, anh không ngủ thì cũng làm ơn đi, phải để cho cô còn đi ngủ nữa chứ. 

" Em sắp đi ngủ rồi đây, có chuyện gì sao?"- cô ngái ngủ hỏi ngược lại anh. 

" Umh, cũng không có gì quá quan trọng. Ngày mai mình nói chuyện''. *

  Nói xong anh buông tay ra, quay người sang hướng khác, cả hai chìm dần vào giấc ngủ. 

-----

( truyện up trên tài khoản chính thức k_saobangxanh trên wattpad, mọi người vào đọc ủng hộ mình nhé. cảm ơn nhiều )

Sáng sớm hôm sau, mới hơn 6h sáng, mọi người đã tập trung rất đông trước sân chuẩn bị cho đám giỗ. Cô ngủ trong phòng đã bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào ngoài kia. Có tiếng mẹ Trương thoang thoáng cô nghe được bà đang dặn mọi người không cần gọi cô dậy gấp, để cho cô ngủ thêm lát nữa. Có người mẹ chồng như này, đối với cô đúng là một niềm hạnh phúc. 

Trằn trọc một chút, suy cho cùng cô không thể để mình ngủ trong khi mọi người đang bận rộn như vậy được, nghĩ là làm, cô vội vàng bật dậy sửa soạn rồi đi ra ngoài. Trước mắt cô không phải là hàng chục người mà là hàng trăm người vây kín từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng tấp nập người qua kẻ lại. Có điều, ánh mắt cô bỗng nhìn xa xăm, Kỷ Ngôn không thấy ở đâu cả.Sáng hôm nay quan trọng như vậy mà anh lại đi đâu nhỉ. Mà thôi, cô cũng không cần phải quan tâm làm gì.

Thật ra, Huyền Viên cũng chả phải làm gì, tất cả đã có người giúp việc làm hết rồi, việc duy nhất mà cô phải làm là chờ đến 10h cùng mọi người trong họ tộc làm lễ cúng thôi, chẳng phải to tát gì. 

Nguyên cả buổi sáng cô đã có dịp làm quen được một số thành viên trong dòng họ, thật may mắn là trong số đó ai cũng rất thân thiện, chí ít dù giả vờ thì cô cũng cảm thấy khá ổn. 

Đồng hồ điểm 10h đúng, bóng dáng ai đó vẫn chưa thấy đâu. Có hơi sốt ruột tính đi hỏi mẹ Trương thì một chiếc ô tô đã vào đậu ngay trong sân. Từ trong xe bước ra là một cậu thanh niên trẻ, phong thái vừa pha chút thư sinh vừa pha chút lịch lãm. Sống mũi trắng, thẳng trên gương mặt ẩn dưới cặp kính mắt đen sang trọng, mái tóc phớt nhẹ gọn gàng toát càng tôn lên đường nét trên gương mặt anh tuấn. 

Dáng người anh chàng cao cao, đôi chân dài thẳng tắp vừa vặn trong chiếc quần tây được may cắt chỉn chu. Cả người toát lên vẻ sang trọng quý phái hiếm có. 

Huyền Viên đơ người một chút, cho đến khi cặp mắt kính được gỡ xuống, cô vẫn không khỏi thán phục, Trương Kỷ Ngôn đúng là đẹp trai hiếm có khó tìm. Với vẻ ngoài, học vấn và tài năng của anh thì việc bị nhiều cô gái si mê sẵn sàng bất chấp theo đuổi là điều không thể tránh khỏi mà. 


---

Nay hơi lười viết đến đây thôi, chap sau sẽ ra dài hơn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top