Phần 12 🍉 *
Huyền Viên vào phòng rửa tay một chút, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần với vai trò " nàng dâu mới". Trong mắt cô, những dòng họ lớn và có quyền thế như họ Trương thì sẽ toàn là những người....nói sao nhỉ, có chút khó tính, đặc biệt khó nói chuyện, hình như cũng không được thân thiện cho lắm.
" Em sợ hả ?"
Huyền Viên nghe có tiếng nói vội quay lại đằng sau, là Kỷ Ngôn!!
" Em....." - cô ấp úng
" Sợ thì cứ nói sợ ." - Anh cười cười :" Dù gì người ăn thịt em cũng đâu phải là họ mà vốn dĩ là người khác cơ mà."
Anh đang nói cái quái gì vậy, ăn cái gì mà ăn, ai ăn ai, anh chồng của cô tâm thần hình như không được bình thường cho lắm.
Cô nhìn anh vẻ mặt nghi ngờ :" Ăn em ấy hả ? Thịt của em....humh, vốn dĩ không có ngon. Nhưng nếu anh muốn thì......" - giọng điệu cô dẹo một cách bất thường, ngón tay tinh nghịch xoắn xoắn lọn tóc mai nhìn anh.
Kỷ Ngôn lần đầu nhìn thấy cô bộ dạng như vậy thì không khỏi bất ngờ, với lại câu nói vừa rồi của cô hình như công kích vào anh một đòn chí mạng. Anh cảm thấy đột nhiên nóng ran trong người, khuôn mặt cũng hồng hồng đáng ngờ.
" Khụ... Em, em đấy... Nhanh ra đi kẻo mọi người chờ !"
Dứt lời anh quay đầu bỏ đi, cô gái này.. cũng không phải là cô bé ngây thơ non nớt anh từng quen nữa rồi.
------
- Món này, con ăn đi !!
- Huyền Viên, món này cô tự tay nấu, con xem có vừa miệng không ?
- cháu dâu à, bác muốn mời cháu một ly chúc mừng. Nào ! Uống đi đừng ngại.!
Tình hình này, thật khác xa với những gì cô tưởng tượng quá đi. Mọi người không một ai là mang bộ mặt khó gần, không một ai tỏ vẻ kiêu kì sang chảnh mà ngược lại rất đỗi thân thiện. Chỉ mới ngồi vào bàn được 3 phút mà bát cô đã đầy ắp món ngon, là những món mà tự tay mọi người cùng nhau nấu từ sáng sớm.
Vừa nhìn là biết Huyền Viên lúng túng lại mang vẻ ngại ngùng, mẹ Trương vội giúp cô giải vây:
" Ây dà, các cô các bác cứ ăn đi. Con bé tự khắc sẽ tự nhiên mà. Với lại... Với lại hôm qua con bé mới ốm dậy nên chỉ ăn được chút ít, món nào cũng ngon nhưng sức ăn có hạn, mọi người cứ từ từ nhé ."
Ốm ? Mẹ Trương nói cô bị ốm ấy hả? Mẹ Trương dứt lời ra hiệu cho Huyền Viên cùng hợp tác, cô hiểu ý vội diễn nốt vở kịch cùng mẹ vậy nên mọi người cũng từ tốn hơn, vừa ăn vừa trò chuyện với cô rất vui vẻ. Cô thở phào nhẹ nhõm, mẹ chồng cô đúng thật là cứu tinh của cô mà.
Nhờ lời nói của mẹ Trương mà hôm đó Huyền Viên không bị mọi người hỏi dồn dập nữa, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ngay cả xong bữa cô cũng không cần phải dọn dẹp, rửa bát gì, chẳng qua là đi mời nước những người lớn tuổi trong dòng họ mà thôi.
Trời càng về trưa càng nắng gắt. Ngoài đồng những chú trâu đã về nhà từ lâu, những cánh cò cũng không còn bì bõm lội bùn kiếm ăn nữa, xung quanh mênh mông không một bóng người bởi những người lao động đã trở về nhà từ lúc nào.
Chốc chốc lại có cơn gió mát nhè nhẹ thoảng qua, những bông lúa đang thì con gái cũng dập dìu đong đưa, dường như chúng cũng đang cảm nhận làn hơi giữa trưa mùa hạ, cứ nhẹ nhàng mà sâu lắng biết bao. Rời xa ồn ào của thành phố, rời xa khói bụi, trở về làng quê yên bình khiến cô như được trở về thời thơ ấu, vô lo vô nghĩ, chìm đắm trong sự bình yên đến lạ.
Xa xa kia có một cây đa rất to, phải chăng nó cũng như bao người dân nơi đây, cùng nhau gắn bó, cùng nhau phát triển ngày một trưởng thành để rồi khi đã chín muồi theo năm tháng lại mang dáng vẻ trầm ngâm như một người đang suy ngẫm. Cũng thật lạ, Huyền Viên như cảm thấy được sự thôi thúc, đôi chân chậm rãi dần tiến về phía dưới gốc cây mà thiếp đi lúc nào không biết.
Một sợi lông ngỗng nhẹ nhàng cọ lên mặt cô, có chút ngứa. Đôi mắt đen láy từ từ mở ra, Huyền Viên đã chợp mắt gần 1h đồng hồ. Đã hơn 13h30, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn lặng như tờ, cuộc sống của người dân nơi đây không vội vã, xô bồ như ở thành phố, và cũng không nhất thiết phải như vậy.
Một cô bé tết bím tóc 2 bên lấy chiếc lông ngỗng cọ cọ vào mặt cô, đây chính là nguyên nhân khiến Huyền Viên tỉnh giấc.
" aaaa ! Chị xinh đẹp, chị tỉnh dậy rồi !!" - giọng cô bé reo lên đầy thích thú
Cô ôm chầm lấy cô bé, bế vào lòng:" bé cưng, em.......là ai vậy ?"
" Là cháu của anh."
Từ đằng xa, Kỷ Ngôn chậm rãi tiến lại gần. Ánh nắng nhè nhẹ hắt những tia sáng vào gương mặt của anh, hiện lên một vẻ đẹp vô thực đến khó tả. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn gương mặt đó, vẫn những đường nét, khí chất đó, không lẫn vào đâu được, đẹp đến mê hồn.
Kỷ Ngôn đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu cô bé :" đưa anh bế ."
Nhưng cô bé kia phụng phịu ôm chặt lấy Huyền Viên:" chị xinh đẹp bế cơ."
Tình huống ngốc nghếch này là gì đây, Kỷ Ngôn có chút thất vọng rồi. Cô bé kia vẫn không chịu cho anh bế, nằng nặc ôm lấy cánh tay Huyền Viên, đôi mắt như muốn nói " cậu tránh xa một chút đi, cậu.....thất sủng rồi."
Huyền Viên giở khóc giở cười, an ủi:" nào ngoan, em tên gì có thể cho chị biết được không ?"
Cô bé lúc này mới nới lỏng vòng tay ra một chút, đáp:
" Em là Y Y "
" Y Y ?"
Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
" Cô bé bình thường chỉ chơi với anh, nay em là người thứ hai ngoài bố mẹ nó mà bế được nó đấy."
" Em sao ?" - Huyền Viên thắc mắc:" tại sao lại là em ?"
" Tại vì....."
" Tại vì sao ?" - Huyền Viên tập trung chờ đợi một đáp án từ anh
" Anh không thể nói, nói ra điều này anh sợ em sẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân."
Cô sốt ruột:" Aizzaa, đều là việc của cháu anh, anh nói ra đi !"
" Nó, tại vì con bé vốn thích.......... chó 🐕 !"
Wtf !!! Huyền Viên sững người:" Anh...anh bảo ai là chó ? Anh đang cố trêu tức em phải không hả ?"
Không giấu nổi sự thích thú, anh nở nụ cười rõ là tươi:
" Haha, anh có bảo em là chó sao ? Không hề nha, là tự em ngộ nhận".
Cô giận anh đến mức sắp điên lên mất, con người này thật quái đản mà!!!
" Con cũng thích cậu Kỷ Ngôn" - cô bé nhanh miệng xen vào
" Cậu thì ai mà chả thích ." - anh đáp lại, vẻ mặt tự mãn
" Con cũng thích chó, con thích cậu như thế đúng không ?''
Câu hỏi của Y Y như nhát dao chí mạng đâm vào anh. Huyền Viên cười lớn, là gậy ông đập lưng ông, không sai ! Chính là gieo nhân nào gặp quả ấy, chính nó rồi.!!
Dù đi bao nhiêu đường đi nước bước thông minh cỡ nào, anh cũng không ngờ có một ngày đứa cháu mình cưng chiều hơn 4 năm qua lại phản bội mình như thế, chỉ vì một người mà cô bé gọi là " chị xinh đẹp". Được, anh sai rồi, anh nhận thua, chính thức nhận thua rồi.
Huyền Viên đắc ý, lại càng yêu quý thêm Y Y, cô bé này đúng là trợ thủ đắc lực của cô mà. Thấy anh mặt mày bí xị, không cam tâm, cô vỗ vỗ đầu anh:
" Cùng loài, anh với em cùng loài mà, anh không sợ một mình nữa nhé !" - vừa nói cô vừa cười thích thú
" Ừm, được, em thắng" - lại là vẻ mặt không cam tâm
Y Y lúc này mới hỏi cô :" chị xinh đẹp, chị là người yêu của cậu Kỷ Ngôn hả ."
" Ừm" - " không phải đâu "
!!!??
Anh gật đầu, cô từ chối sự thật !! Gì vậy nè, hình như không đồng lòng rồi.
Y Y không hiểu, vội hỏi lại :" thế cuối cùng hai người là như thế nào ạ ?" - đôi mắt vẫn mở to không chớp nhìn thẳng vào cô.
Huyền Viên hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng:" chị với cậu Kỷ Ngôn là bạn bè, là bạn bè cùng lớp với nhau"
" Bạn bè ? Cùng lớp ?" - anh thắc mắc ngắt lời cô.
" Sorry nha, em buộc phải nói như vậy, anh thông cảm chút đi."
" Em nói vậy mà nghe lọt sao ?" - anh tỏ vẻ không đồng tình
Cô ghé sát tai anh, thủ thỉ :" em biết mình chỉ là người dưng nước lã, nhưng mà không thể nói như vậy trước mặt Y Y vậy, anh hiểu không ?"
Thì ra ý cô còn xa vời hơn anh tưởng tượng, không phải, hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn, Huyền Viên còn 2 tháng nữa mới đủ tuổi, vậy nên........ người dưng nước lã...có hơi thô nhưng..là thật. Anh.....lại không muốn nghe từ " người dưng nước lã" này một chút nào.
Sau khi được giải đáp thắc mắc, Y Y cũng không hỏi thêm gì nữa, chị xinh đẹp nói thế nào thì đúng là như vậy rồi.
Cô bé hớn hở khoe với cô biết bao nhiêu là đồ chơi mà Kỷ Ngôn đã mua. Nào là búp bê, lắc tay, còn có cái nơ kẹp tóc xinh xinh nữa. Huyền Viên cũng từng là một cô bé có đam mê với búp bê, cũng từng thích làm đẹp cho mình như vậy.
" Y Y, em có muốn chị tặng em một món quà lần đầu mình quen nhau không ?"
Đôi mắt Y Y rạng ngời thích thú:" có ạ, tất nhiên là có ạ !!!"
" Nhưng chị sẽ không tặng quà cho em như cậu của em đâu, thay vào đó chị sẽ dạy em cách làm một chiếc vòng tay, em sẽ được trang trí nó theo cách mà em muốn."
" Cách nào ạ ?"
Huyền Viên hái một ít lá dứa dài dài gần đó, vuốt nhẹ hai đầu thật mịn:" nhìn kĩ nhé, chị không làm lại lần hai đâu."
Cô bé chớp chớp mắt, chăm chú nhìn từng động tác cô làm. Ngón tay cô nhanh thoăn thoắt nhưng lại tỉ mỉ, vô cùng chính xác. Y Y và cô đều tập trung vào chiếc vòng tay bằng lá dứa dần được hoàn thành mà quên khuấy mất còn có một cặp mắt cũng đang chăm chú nhìn những động tác cô làm, Kỷ Ngôn, anh cũng muốn học. *
Chưa đầy 30s đã hoàn thành xong một chiếc vòng tay xinh xắn , còn được xếp thành hình một chiếc nơ bướm đính lên trông rất đẹp mắt.
" Em ! Em học được rồi, chị nhìn em làm nhé ! "
Y Y biểu diễn sự khéo léo của mình cho Huyền Viên xem, quả thực cô bé này rất có năng khiếu, mới chỉ nhìn một lần thôi mà đã có thể xếp hoàn chỉnh như này rồi.
" Em còn muốn xếp cho bố mẹ với em gái của em nữa ."
Huyền Viên nở nụ cười dịu dàng :" ngoan lắm, em xếp đi, chị quay qua cậu của em một chút".
Y Y gật đầu, hí hoáy làm từng chiếc này đến từng chiếc khác.
" Anh có cần em chỉ không ?"
Bị cô hỏi trúng tim đen, anh thờ ơ:
- " không cần"
" Thật sự không cần ?"
" .......!!"
" Thôi được, nếu anh không cần thì thôi vậy. Có điều....ai biết làm cái này mới thực sự là người tuyệt vời. Không lẽ, anh chịu thua cả Y Y ?"
Bị đánh trúng lòng tự ái, anh dịu giọng :" em, .... cho phép em chỉ bảo anh."
Cô cười khì khì:" ngốc ạ, anh nhìn xem, cũng không khó đâu, để em chỉ anh .!"
Cô hướng dẫn anh cụ thể, tỉ mỉ từng động tác, cô vừa cười vừa nói, trong những khoảnh khắc nào đó, anh dường như đắm chìm vào trong nụ cười của cô mất rồi.
-----------
Vote & cmt ý kiến của bạn nhé ♥️ cảm ơn đã ủng hộ mình^^
Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top