PHẦN 11 *

   Huyền Viên dùng đôi mắt long lanh nhìn anh chờ đợi câu hỏi. Trương Kỷ Ngôn cũng không biết đây là tình huống gì nữa, mặt anh chợt nóng ran, hai má ấm dần lên, câu hỏi này làm khó anh được ư.!!

   Cuối cùng anh thở dài, khẽ lắc đầu  :" Quên rồi .! "

" Quên rồi ?"

" Đúng, là quên rồi."

    Huyền Viên ngạc nhiên : " không lẽ đầu óc anh không được bình thường ? Vẻ đẹp của em ngày xưa không ai là không u mê , vậy mà anh bảo quên là quên được sao ?"

    Cô tức xì khói, búng miệng không cam lòng. Từ bé cô đã rất nổi bật với đôi mắt 2 mí to tròn, môi tuy không phải là kiểu đầy đặn, có chút mỏng nhưng lại rất đẹp, rất hài hòa với gương mặt của cô. Vậy mà nói quên là quên ấy hả ? Vô lý !! Hết sức vô lý !!

  Đáp lại câu hỏi của Huyền Viên, Kỷ Ngôn cười cười :" Em chẳng có gì ấn tượng với anh cả, phải chăng em đã quá mờ nhạt rồi ?"

   Huyền Viên không thèm đáp, cô liếc anh một cái, con người này, thật biết cách khiến người khác khó chịu mà. Nhưng ngẫm lại một chút, hình như ....

" Thế em còn nhớ anh từng như thế nào không?"

Câu hỏi bất ngờ len lỏi vào trong tâm thức của Huyền Viên, cô.... Thực ra cô không hề nhớ quá khứ của anh và cô như thế nào nữa, trong kí ức đó cô chỉ nhớ một câu nói quen thuộc :" Xin lỗi vì làm em phải chờ đợi, từ giờ anh sẽ luôn bên em. " * Lại suy cho cùng đến bây giờ câu nói vẫn lảng vảng trong đầu cô, nhưng ai là người nói với cô điều đó, cô cũng không còn nhớ nữa rồi. Mọi thứ về anh, cô đã quên sạch..*

" Không nhớ ? "

   Huyền Viên ấp úng : " ai bảo... ai bảo em không nhớ ! Ngày bé, .... ừm.... ừm, anh .... ngày bé . ..... Tóm lại là ngày bé anh thế nào em đều nhớ rất rõ, có điều bây giờ em không thích nói ra, vậy được chưa ?!!"
 
  Cô gái này, đúng thật là ngang như cua vậy, không nhớ cứ bảo là không nhớ đi còn giả bộ. Kỷ Ngôn, trước giờ anh không nghĩ là sẽ gặp một cô nữ sinh như thế này đây. Cô không chịu khuất phục, không kiêu căng ngạo mạn, không yểu điệu quá trớn, càng không xinh đẹp đến mức toả sáng, nhưng lại đặc biệt khiến anh để tâm. Vợ anh ấy à ? " vợ ?" ?? Ngẫm lại một chút, Humhh, cũng hay phết.

   Mải suy nghĩ linh tinh, anh bất giác không kiểm soát được cơ mặt, khoé môi ánh lên nụ cười, rất cuốn hút.

    Một lát sau, anh vội lấy chiếc smartphone ra, gọi điện cho quản gia lập tức mang một con xe khác đến cho mình, còn người ở lại chờ cứu hộ thì lại là bác quản gia có phần tội nghiệp rồi.
 
   Xong xuôi đâu đấy, chiếc xe mới tinh chuyển bánh tiếp tục hành trình. Nơi cần đến mỗi lúc một gần hơn, bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, suy nghĩ biết bao nhiêu là thứ để ứng biến với gia tộc họ Trương, chỉ cần sơ sẩy một chút là xem như tiêu tùng mất.
 
   Kỷ Ngôn cũng không thèm đếm xỉa tới cô, ung dung lái xe. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến " địa bàn" họ Trương... Hình như cũng khoa trương quá rồi phải không. Giữa cảnh làng quê với những mái nhà gạch ngói thấp lè tè xen lẫn những gian nhà tranh đơn sơ lấp ló dưới bóng cây cổ thụ, những lũy tre làng vây kín thì nhà thờ tổ của họ Trương vươn cao sừng sững như toà tháp.

   Tuy không cao chọc trời như những tòa nhà ở thành phố nhưng cũng hết sức nguy nga, lại mang nét cổ kính, toà nhà màu trắng đẹp đến choáng ngợp, thật khó có từ ngữ nào để miêu tả hết.

  " Gãy cổ bây giờ ."

  " Hả ?"

   Huyền Viên sực tỉnh,nếu không nhắc chắc cô vẫn đứng ngóc cổ lên mà chiêm ngưỡng toà nhà tổ của họ Trương này rồi.

    Vừa đặt bước chân đầu tiên vào cổng tất thảy mọi người đã ùa ra đông như kiến. Cô, chú,các bác, bô lão..v...v đã tập trung sẵn sàng ngắm nhìn cháu dâu mới. Không phải chục, mà là hàng trăm con mắt đều đổ dồn vào phía cô, khiến cô cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng, như sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy.

   Giữa lúc chưa biết xử trí thế nào, mẹ Trương đã vội vàng chạy ra :" hai đứa về rồi đấy à, tốt quá rồi. Nhanh, vào trong kẻo nắng."

    Huyền Viên nín thở chậm rãi bước vào trong, xung quanh phòng đã chật kín người từ lúc nào không hay. Trai, gái, già, trẻ, mọi tầng lớp lứa tuổi đều có mặt đông đủ. Không phải ngày mai mới là ngày giỗ sao, hôm nay đã vui mừng tập trung sẵn thế này rồi cơ à.

   Mẹ Trương không giấu nổi hồi hộp :

" Hai vợ chồng vào đây, chào hỏi tộc trưởng đầu tiên. Ông chờ mong các con từ sáng rồi đấy."

" Chẳng phải mẹ nên báo với con từ trước hay sao ? Giờ còn trách nữa ?." - Kỷ Ngôn tiếp lời

   Mẹ Trương không hề giận dữ,xua tay :" chẳng phải mẹ từ sáng sớm đến thăm các con đã thấy Kỷ Ngôn mắt gấu trúc rồi hay sao ? Đêm qua chắc hơi sung sức nên mẹ muốn 2 đứa ngủ thêm chút xíu ấy mà ."

   Kỷ Ngôn nghe vậy đánh ánh mắt tinh tường về phía mẹ, cũng chẳng buồn giải thích, anh quá hiểu bà đang ám chỉ điều gì.

    Bước đến phòng khách, một cụ ông trông đã già ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài được chạm khắc tinh xảo, tay nâng chén trà chờ đợi sẵn, ánh mắt nhìn vào khó đoán được tâm tư đang nghĩ gì.

   Kỷ Ngôn tiến đến ông cúi đầu :" ông nội ". .

   Ông nội ?!! Huyền Viên không nghe nhầm chứ ? Cụ ông này là ông nội của anh sao ? Cả một dòng họ đông đúc thế này, có biết bao cụ ông già ở đây mà anh không chọn lại chọn trúng tộc trưởng thành ông nội, cũng biết chọn quá chứ nhỉ. Thì ra là đích tôn của cả dòng họ, Trương Kỷ Ngôn, anh đúng là " chúa tể đầu thai" mà - Huyền Viên tặc lưỡi, ngăn dòng suy nghĩ trong đầu cô tiếp tục chảy dài.
 
   Cụ ông xoa xoa đầu anh, vẻ mặt nở ra một nụ cười phúc hậu. Đoạn tiếp đưa mắt lên nhìn cô, Huyền Viên giật bắn mình ngây người ra một lúc. Đứng hình mất 5 giây cô mới hoàn hồn lại được vội cúi đầu lễ phép :

" Con chào ông ạ, con là Huyền Viên, Tử Huyền Viên. Năm nay....   năm nay con bước sang tuổi 18 "

  Khoan đã, cô đang nói cái gì vậy, tuổi 18 ? Ai đánh mà tự khai ? Huyền Viên ơi, Huyền Viên à, mày điên rồi, điên thật rồi. Cô cười khổ, hận không có một cái lỗ lúc này để cô chui tọt xuống chứ giấu mặt vào đâu bây giờ. Thôi xong, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, giờ thì hay rồi, hỏng bét hết rồi.

  Ông cụ bất ngờ cười lớn, rất sảng khoái.

" Cháu gái à, cháu còn quên điều gì nữa không ?"

" Quên ? Quên gì ạ ? " - cô ngây người, giới thiệu xong còn nhận ra là thừa thãi thông tin thì còn quên gì được nữa. Không lẽ, chưa khai ra chiều cao nữa thôi.

   Trông thấy dáng vẻ ấp úng của cô, ông nội cũng không nỡ trách. Vẫy tay bảo cô tiến lại gần bên cạnh mình : " còn thiếu nữa là thân phận của cháu. Bây giờ cháu đã là vợ của Ngôn chúng ta, là cháu dâu của ông, cũng tức là cháu dâu của dòng họ này. "

   Huyền Viên không ngờ được cụ ông ngồi uy nghiêm giữa phòng khách lúc nãy giờ đây lại trở nên thân thiện dễ mến như vậy, thật khó tin rằng 2 thái cực này lại hoàn toàn là của một người.

   Cụ ông xoa xoa bàn tay trắng trẻo của Huyền Viên căn dặn :" cháu đi đường xa về đây mệt rồi, vào rửa tay rồi ra đây ăn cơm cùng mọi người cho vui. Đã là người trong họ tộc ta, cháu cứ thoải mái, ai bắt nạt cứ bảo ông ."

    Cụ Trương cười xòa, 2 mắt díp lại để rõ nhiều vết chân chim nơi đuôi mắt. Nụ cười của cụ, ánh mắt, giọng nói, hành động của cụ khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, thân quen, như chính cô đang ngồi trước mặt ông nội của cô vậy.
.
.

.
.
.
.
--------------
Còn tiếp __ ♥️♥️🍉

Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top