Chương 33

Anh kéo tay cô chạy tới nơi có phía có ánh sáng, cảm giác này, Huyền Viên không khỏi cảm thấy quen thuộc, hình như....cảnh tượng này đã diễn ra từ rất rất lâu rồi, lâu tới nỗi cô không còn mảnh kí ức rõ ràng nào về điều này nữa. 

Huyền Viên sững lại trước vẻ đẹp của màn bắn pháo hoa, chúng đẹp đẽ không một ngôn từ nào có thể diễn tả thành lời. Những tia sáng nối đuôi nhau chạy vọt lên khoảng không đen kịt tưởng chừng như vô tận, rồi lóe sáng hòa cùng với những vì tinh tú trên bầu trời. Từng mảnh ánh sáng, xanh, đỏ, ti tỉ những màu sắc được hòa quyện đan xen với nhau khiến cô không thể gọi tên một cách cụ thể. 

Anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt của anh hướng thẳng lên bầu trời rực sáng kia, lúc này trông anh tỏa ra một thứ cảm giác khiến người khác muốn che chở. Thời gian qua áp lực công việc chắc đã khiến anh mệt mỏi mà quên mất việc ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ xung quanh, giờ đây anh như được trút bỏ tạm thời những gánh nặng đó, để tâm hồn được thả lỏng một chút. 

Cô cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc này của anh, bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn nằm gọn trong tay anh, ấm áp vô cùng. Huyền Viên cũng cảm nhận được vết chai sần trên bàn tay anh, là do anh phẫu thuật nhiều tới nỗi xuất hiện những vết tích này, dày đặc đến nỗi không có cơ hội lành lại. Cô rất thích nghề bác sĩ, với cô bất cứ một loại nghề nghiệp kiếm tiền chân chính nào cũng rất đáng quý, nhưng những y bác sĩ với chiếc áo blouse trắng, với sự tỉ mỉ trong công việc vẫn là thứ cuốn hút cô hơn tất cả, thời gian qua, quả thực anh đã vất vả rồi.

Kỷ Ngôn ngắm nhìn những tia pháo sáng lóe lên bầu trời, lòng cảm giác nhẹ nhàng đến khó tả, trong gần một thập kỷ chỉ tập trung vùi mình vào học tập, công việc, anh có rất ít thời gian ra ngoài và tận hưởng như thế này.......có lẽ, vụ việc xảy ra thời gian gần đây cũng là tâm ý của ông trời...!

Cô nhóc vẫn đứng bên cạnh anh, dù không nói gì nhưng anh cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng trong ánh mắt cô, Huyền Viên chăm chỉ học tập như vậy, có mấy lần đã rất muộn anh vẫn nhìn thấy cô miệt mài bên những tập tài liệu,  những bài tập còn dang dở, những dòng note chi chít chữ là chữ, hình ảnh chăm chỉ này của cô khiến anh nhớ lại mình của mấy năm về trước, khi anh cũng nỗ lực để ghi danh vào trường đại học Y nổi tiếng. Những năm tháng đó của anh, cũng "nhờ'' sự phản bội, sự coi thường của Lily Giang đã khiến anh quyết tâm hơn, để anh có thể tỏa sáng như ngày hôm nay. Anh vẫn nhớ, đó là một ngày đông giá lạnh, cũng giống như ngày hôm nay, anh vẫn ở đây nhưng với một tâm thế khác, nhẹ nhàng và biết yêu lấy bản thân mình hơn.....

Không biết hai người đã đứng đó được bao lâu, không biết họ suy nghĩ những gì trong đầu, họ đứng mãi cho đến khi tiếng thông báo cảm ơn từ ban tổ chức vì những vị khách đã dành thời gian xem màn biểu diễn, họ mới chợt nhận ra, hình như trời cũng khá muộn rồi.

Kỷ Ngôn ngại ngùng buông đôi bàn tay nhỏ xinh của Huyền Viên, nhận ra bản thân mình đã làm những chuyện không nên rồi. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau, đến cười cũng không dám cười lớn.

Ục Ục ... Bụng Huyền Viên bắt đầu đòi hỏi, hình như, từ lúc đi học về cô còn chưa ăn gì hết. Đã là 22h30,  cũng không còn sớm nữa, phải nhanh chóng lấp đầy cái bụng thôi, ngày mai cô còn phải dậy sớm đi học. Lớp 12 mà, làm gì có chuyện được nghỉ học ngày thứ 7 chứ, với cô chủ nhật đã là niềm mơ ước rồi. 

Anh bụm miệng cười rồi hỏi cô:" Đói rồi chứ gì, có muốn ăn gì không ?"

Không chần chừ suy nghĩ thêm, cô liền gật đầu đồng ý. Thế là rất nhanh sau đó, hai người đã có mặt tại một quán lẩu bên kia đường. Nhìn nồi lẩu sôi ùng ục, với nào là thịt bò, nấm, sườn cùng vô vàn món ăn kèm khác khiến Huyền Viên không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Cô gắp cho anh một miếng thịt rồi nhanh chóng lấy cho mình vài viên thả lẩu phomai đưa vào miệng, cảm giác này thật sự không có một từ ngữ nào trên thế gian có thể miêu tả được. 

Nhìn cô ăn cực kì ngon miệng, anh không khỏi tự mãn, quán anh chọn đương nhiên là phải ngon rồi. 

" Em còn nhớ lời hứa của mình chứ ? " - anh cắt ngang sự vui vẻ của cô

" Lời hứa gì cơ ?" - đang ăn mà cũng không yên nữa hả trời

" Lời hứa đủ điểm qua môn vật lý và sinh học ấy !" - nếu cô không nhớ thì để anh nhắc giúp cho cô nhớ vậy, cô  nhóc này ấy à, não cá vàng lắm. 

"Hảaaaaaa ??" - ôi trời, cô còn đang ăn đấy, nhắc lời hứa gì ở đây vậy 

" Không lẽ, anh tính bảo em làm điều gì bất hợp pháp đấy chứ ? Em từ chối nhé, em không làm đâu !"

Anh lắc đầu :"Không phải "

" Nếu thế thì là chuyện trái với lương tâm con người ?"

" Em nghĩ anh tệ hại đến mức đó hả "- anh nhìn cô, trưng ra bộ mặt giận dỗi

" Ai biết, cũng có thể ..." 

" Em... !" - cô thật biết khiến anh tức đến xì khói mà 

Huyền Viên thì vẫn không quan tâm lắm,chỉ cần anh giúp cô qua môn, điều gì cô cũng có thể làm, à đương nhiên là ngoại trừ hai điều mà cô nêu trên..

Cứ thế họ ngồi ăn cùng nhau, nói biết bao nhiêu đủ thứ chuyện trên đời, thời gian chầm chậm trôi đi, cũng không biết họ đã nói những điều gì với nhau nữa. Mãi cho đến khi đồng hồ quán ăn đổ chuông báo hiệu một ngày mới đã sắp sửa bắt đầu, trong quán cũng không còn đông khách vào ăn như trước nữa, họ mới nhận ra, đã quá muộn rồi.

Kỷ Ngôn nhìn ra ngoài trời, tuyết hình như rơi mỗi lúc một dày hơn thì phải, lòng anh có chút gợn sóng. Khoảng thời gian này 5 năm về trước, anh đã có kỷ niệm không mấy tốt đẹp***, anh ...vì vậy từ đó cũng không tỏ ra hứng thú với tuyết nữa. Cho tay vào túi áo, anh có thể cảm nhận thêm phần nào sự ấm áp.

Kỷ Ngôn đưa chìa khóa xe cho Huyền Viên, cất giọng : 

'' Mình về thôi, sáng sớm ngày mai em còn đi học. Em vào trong xe trước, anh sẽ ra ngay !"

Cô nhẹ nhàng cầm lấy chìa khóa, đứng lên chuẩn bị rời đi. Anh níu tay áo cô lại, có phần yếu ớt: 

" Áo khoác của anh, ngoài trời đang rất lạnh đấy !"

Huyền Viên có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bình thường trở lại, đón lấy chiếc áo khoác của anh rồi vui vẻ rời đi. Mãi cho đến khi vào tận trong xe, người cô vẫn không khỏi run rẩy, lạnh gì mà lạnh quá đi mất. 

Ngay sau đó, Kỷ Ngôn bước vào trong xe, tay cầm hai ly sữa nóng, đưa cho cô một cốc, thắt dây an toàn, sau đó bật điều hòa nóng lên. 

" Humhh, ngon thật đấy, sao hôm nay có người chu đáo vậy ta ?" - cô không khỏi xuýt xoa khi chứng kiến toàn bộ hành động của anh

Anh nhìn cô, vẻ mặt có phần hơi bất mãn :" Trương Kỷ Ngôn trước giờ luôn là một người đàn ông tinh tế, em không biết sao ?"

Huyền Viên  phì cười, cái con người này sao có thể tự tin vào bản thân mình một cách thái quá như vậy chứ, cô cũng không buồn cãi lại, chỉ có thể ngồi cười mãi như một người ngốc

" Đúng quá, không thể cãi được chứ gì ?''- anh tiếp lời, vẻ mặt vô cùng đắc chí

' Vâng, đúng là nhất, anh đúng là người đàn ông tinh tế số một thế giới này"

Kỷ Ngôn không nói nữa, giờ đây đổi lại, anh ngồi cười một cách vô cùng ngây ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top