Chương 32**


Thấy Huyền Viên đứng im không đáp, anh đứng lên tiến sát lại gần cô

" Có chuyện gì không ổn sao ? Hửm ?"

Cô mặt đỏ tía tai, cái gì đây, sao lại đứng gần như thế này, gần đến nỗi cô có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của anh, cả mùi hương bạc hà nam tính trên người anh nữa. Là vì cô không thích Lily Giang, nên đương nhiên cũng không thích tất cả mọi thứ thuộc về chị ta, được chưa  !

Ánh mắt anh nhìn cô đan xen chút lo lắng, cô.....vẫn không trả lời anh sao ?

" Phiền ạ !"

" Hửm ?"

" Em cảm thấy phiền khi chị ấy gửi mèo ở lại đây ạ. Em không thích quần áo hay những vật dụng khác của em dính toàn những lông mèo...Phổi của em...khá yếu, vậy nên lông mèo sẽ khiến em hắt xì rất nhiều "

Trái với suy nghĩ của anh, Kỷ Ngôn không ngờ cô lại trả lời thẳng thắn như vậy, không câu nệ cũng không sợ rằng nói ra anh sẽ không vui.

" Ừm, được rồi, vậy anh sẽ gửi nó đến tiệm trông thú cưng bây giờ, em đi cùng anh chứ ? Anh sẽ lái xe nên không thể cùng lúc bế nó được." - anh hỏi lại cô, mong muốn cái gật đầu đồng ý

Huyền Viên ngập ngừng một lát rồi quyết định đến tiệm trông thú cưng cùng với anh. Huyền Viên trầm ngâm,cô tính nói với anh điều gì đó, nhưng cứ chần chừ mãi, cuối cùng lại thôi . Huyền Viên bế chú mèo trắng vào trong xe, anh giúp cô thắt dây an toàn lại, chiếc xe dần chuyển bánh ra khỏi tầng hầm và lao đi trong đêm. 

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Huyền Viên đành dùng chú mèo làm vật giết thời gian, nũng nịu với nó một lúc chỉ để quên đi sự hiện diện của anh.

" Rõ ràng em rất thích mèo, nhưng lại nhất định không để nó ở lại nhà chúng mình."

" Nhà chúng mình", cụm từ này nghe có vẻ không thuận tai lắm, nhưng cũng không phải là anh nói sai, nơi đấy cũng là ngôi nhà của cô và anh, ít nhất là trên danh nghĩa. Cô không đáp, chỉ gật đầu.

Huyền Viên nhìn anh một lát, rồi thủ thỉ :" Thật ra em....em sẽ không hắt xì nhiều khi tiếp xúc với lông mèo. Em nói dối, em ...."

" ừm, anh biết mà "

Huyền Viên như không tin vào tai mình, nếu anh biết cô nói dối, tại sao vẫn chiều theo ý cô, chẳng phải Kỷ Ngôn rất yêu động vật sao, chẳng phải Lily Giang là cô gái anh yêu nhất sao, vậy mà anh lại nỡ lòng để cô gái mình yêu phải giận dỗi, chỉ vì.....một người xa lạ như cô ? Huyền Viên không hiểu, anh làm vậy với mục đích gì.

" Tại sao anh biết em nói dối, nhưng vẫn không vạch trần em, ngược lại còn chiều theo ý của em ?" - cuối cùng không giấu nổi sự tò mò, cô vẫn phải hỏi anh.

Anh nhìn cô rồi gõ nhẹ vào đầu cô một cái:" Thì sao, chẳng phải em không thích, nếu em không thích thì anh cũng sẽ không ép em. Chuyện đơn giản vậy em cũng phải hỏi anh sao ?"

" Nhưng, Lily Giang sẽ giận anh, con gái mà, dễ giận dỗi lắm !"

Anh không đáp, chỉ cười. Nụ cười của anh giết chết cô rồi, người đâu mà đẹp đến thần hồn điên đảo như thế. Đôi khi, cô cũng ước mình là bệnh nhân để được anh thăm khám, đúng là, cô không  thể thoát khỏi kiếp mê trai đẹp mà. Kỷ Ngôn không giận dỗi cô thì làm sao cô phải lo sợ cái nhìn ganh ghét của Lily Giang chứ, ít nhất anh cũng là "thầy" của cô, đối với thầy mình, cô cũng có chút nể sợ. Trên môi cô bất giác nở nụ cười.

" Em cười lên như thế...kể ra.....cũng,.....cũng khá xinh đấy nhỉ !"

Kỷ Ngôn ấp úng nói mãi mới được một câu hoàn chỉnh, cô nhóc anh gặp ngày bé giờ đã xinh đẹp như thế khiến anh không khỏi cảm thán. 

" Hả, là tai em có vấn đề gì sao ? Hình như ai đấy đang khen em đúng không nhỉ ? Trương Kỷ Ngôn, anh có nghe gì không ?" - cô tinh nghịch hỏi lại anh, không giấu nổi sự thích thú

" Chắc em nghe nhầm đấy, anh...anh chả nghe thấy gì cả !" - cô nhóc này, đã nghe rõ còn cố ý hỏi lại anh, anh không biết ngại sao, nhất định anh sẽ không nói lại đâu, nhất định là vậy.

Cô liếc xéo anh, tên này ngoài mặt thì lạnh như băng nhưng ít nhất cũng biết thưởng thức cái đẹp, cũng gọi là có gu thẩm mĩ đi.

" Nay anh ở nhà thế nào, vui chứ ?"

" Cũng không làm gì nhiều, em đi học xong thì anh đọc một chút tài liệu rồi hẹn Dĩ Mạc uống chút cà phê, cậu ấy cũng khá bận"

Huyền Viên nhớ ra rồi, mấy hôm nay cô vẫn chưa được gặp Tần Dĩ Mạc, có vài món ngon cô muốn nhờ anh chỉ giáo. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, trắng xóa giữa bầu trời đen kịt, lãng mạn như khung cảnh thần tiên vậy. Huyền Viên rất thích tuyết, cô có thể ngắm tuyết rơi cả ngày cũng không biết chán.

" Anh có muốn đi trượt tuyết với em không ?'' - cô muốn kéo anh ra khỏi mớ cảm xúc tiêu cực gần đây, cũng muốn giúp bản thân mình thư giãn hơn sau thời gian dài học tập 

" Anh không biết trượt tuyết"

" Không sao, em cũng không biết "

" Hả, em đang nghiêm túc đấy à ?"

Anh ngẩn người, không biết mà cũng tính rủ anh đi trượt tuyết chung cơ đấy. Huyền Viên an ủi 

" Nếu không biết trượt, mình có thể đi cáp treo lên đỉnh rồi ngồi xe trượt trượt xuống dốc, mình có thể nặn người tuyết, anh không muốn thử sao ?"

Trần đời anh sợ nhất là lạnh, Kỷ Ngôn lắc đầu không chịu, khiến Huyền Viên năn nỉ ỉ ôi mãi anh mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi đưa bé mèo đến tiệm thú cưng xong, anh đóng cửa xe lại:

" Đã là 20h rồi, còn chỗ nào mở cửa để em trượt tuyết sao ?"

" Anh yên chí, em biết một chỗ gần đây, mở đến sáng hôm kia luôn ạ. Mình đi nhé "

Kỷ Ngôn không cam tâm lắm,  nhưng cuối cùng vì trót hứa với cô, anh đành đánh liều một phen, tự nhủ rằng nếu đi và chịu cảnh đông đúc dòng người cộng với việc phải ăn cẩu lương như những lần trước đi với Dĩ Mạc thì anh sẽ không bao giờ đi trượt tuyết thêm bất kỳ một lần nào nữa trong đời. ......!

----

Tại khu trượt tuyết phía đông thành phố

Tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm, con đường họ đi vừa rồi giờ đây được phủ một lớp tuyết trắng xóa, trông như một tấm đệm dày bông mịn, trông vô cùng nịnh mắt. Dòng người qua lại tấp nập trên con phố, hàng dài các cặp đôi, nhóm người tíu tít chuyện trò cùng nhau, họ trò chuyện rôm rả, trên gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ rạng rỡ. 

Tuyết đầu mùa không quá lạnh nhưng cũng đủ báo hiệu rằng một mùa đông lại sắp sửa ghé qua. 

Huyền Viên thở ra một làn khói mờ ảo, tan biến nhanh chóng vào bầu không khí, hai tay cô run lên vì lạnh. Kỷ Ngôn cũng không tránh khỏi cảm giác này, sự lạnh lẽo bao trùm lấy hai người, anh tính bỏ cuộc, ai lại chơi trượt tuyết vào cái thời tiết chỉ khiến con người ta muốn chui vào trong chăn ngủ như thế này. 

Đôi bàn chân anh chuẩn bị rảo bước quay về hướng ngược lại, một lực tay kéo vào áo anh, níu lại một cách khá yếu ớt :

" Trương Kỷ Ngôn, anh tính đi đâu >>?"

Biết không trốn tránh được, anh chỉ đành cười nhẹ, thế là phải đi trượt tuyết thật rồi.

Có điều.......

Hai người loay hoay cả giờ đồng hồ vẫn không thể nào trượt được. Huyền Viên mệt nhoài ngồi bệt xuống đất 

" Haizza .... Em bỏ cuộc, không ngờ bộ môn này lại khó như vậy"

Nhìn gương mặt lấm lem của cô vì ngã túi bụi mấy lần, tóc tai trở nên rối tung lên, còn tâm trạng ỉu xìu của cô nữa khiến anh không khỏi phì cười, là ai đã nhất quyết kéo anh tới đây trượt tuyết, giờ lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao.

Anh ngồi xuống đối diện cô, bắt đầu trưng ra bộ mặt mỉa mai châm chọc, Huyền Viên lúng túng lấy hai tay che mặt lại. Tên này, không cần anh nói ra, cô cũng thừa hiểu anh lại định trêu tức cô đây mà.

Bỗng nhiên đằng kia có tiếng mọi người hô hào nhau đi xem bắn pháo hoa, đúng rồi, hôm nay là cuối tuần, chỗ này sẽ có chương trình bắn pháo hoa vào mỗi thứ sáu. Anh nắm tay cô :

" Đi thôi, chúng mình đi ngắm pháo hoa !"

Cô ngây ngốc, vẫn chưa kịp định thần lại, anh đã kéo cô đứng dậy :"Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top