Chương 31


Hạ Vi tức đến tím người, toan đứng dậy cãi nhau với Bách Tĩnh một trận cho bõ ghét thì bị Huyền Viên kéo lại. Cô cũng chỉ có thể ôm cục tức ngồi xuống, chiếc gương soi vừa dùng liền bị ném sang một bên. Huyền Viên ngưng tay không làm bài nữa, cô nhìn lên Bách Tĩnh, hỏi :

" Cậu, cũng biết đại học X là nơi không phải ai muốn vào cũng được ư ? Tôi không ngờ tới đấy !"

Bách Tĩnh càng ngạo mạn hơn, đáp : " Tất nhiên, không chỉ tôi mà cả trường này, ai cũng đều biết, chỉ có cậu là không !"

Huyền Viên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh : " Nếu tôi không thể vào được, cậu nghĩ cậu có cửa sao, Bách Tĩnh ? "

Cô bạn liếc mắt nhìn Huyền Viên với vẻ xem thường :" Đương nhiên là có thể. Cậu không phải đã quên rồi chứ, vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ, gia đình tôi thuộc tầng lớp thượng lưu, trong lớp xét về gia thế, tôi đứng thứ 3. Cậu,.... cả đời cũng đừng nghĩ tới cảnh có thể đuổi kịp được tôi."

" Tất nhiên, xét về độ giàu có, tôi có thể không thể sánh được với cậu. Nhưng..."

"Nhưng.... ??? " 

" Cậu nghĩ cậu đủ thông minh và trình độ để ghi danh mình vào ngôi trường danh giá đấy sao. Lần này để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu xét về khoản này sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp tôi."

Câu nói của Huyền Viên khiến Bách Tĩnh như trở nên chết lặng, cô nàng muối mặt không nói được câu nào tiếp nữa, vẻ mặt tự mãn vừa rồi được thay thế bởi sự xấu hổ bao trùm lên, gương mặt trắng hồng trở nên tái  nhợt đi trông thấy. Điều này, quả thực cô chưa nghĩ tới, càng chưa nghĩ tới đây là nhát dao chí mạng để Huyền đâm ngược lại mình. 

Huyền Viên có thể không phải là học sinh xuất sắc nhất lớp, nhưng lực học của Huyền Viên đúng là không thể xem thường được, điều này dù không muốn nói ra nhưng Bách Tĩnh cũng phải ngầm thừa nhân. Đại học X đúng là học phí rất cao nhưng điểm số vẫn là điều quan trọng hơn cả, đặc biệt đây là ngôi trường vô cùng danh giá, cho dù có quyền lực hay tiền bạc cũng không có tác dụng gì nếu điểm thi vào không đủ đáp ứng với yêu cầu đề ra. Huyền Viên nắm rõ điểm yếu này của cô, và Bách Tĩnh, lại vô tình không để ý đến chuyện này.

Thấy nụ cười nở trên môi Huyền Viên, Hạ Vi không khỏi thích thú đổ thêm dầu vào lửa :

" Aizzza, bạn yêu à, không được trêu chọc bạn học, như thế là rất xấu, có biết không hả ?" 

" Cậu...cậu dám ....!! " - lời chưa nói hết, Bách Tĩnh vội vàng đóng chặt miệng, Hạ Vi xét về lực học ngang tài ngang sức với Tử Huyền Viên, lại xét về gia thế, hơn hẳn cô một bậc, đối với người có địa vị kinh tế hơn mình, Bách Tĩnh nể đôi ba phần, cũng không muốn gây sự thêm, vội quay người bỏ đi với cục tức chưa được hóa giải.

Huyền Viên và Hạ Vi cười phá lên, tính trêu đùa cho cô bạn khó tính kia một chút, không ngờ phản ứng lại mạnh mẽ như vậy. 

....

Chuông báo giờ vào học lại vang lên, hôm nay là tiết ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Huyền Viên cố gắng nhớ lại những gì đã học được từ tối hôm qua, đầu bỗng đau nhói, là cô quá cật lực rồi chăng. Cô giáo mở sách ra và bắt đầu ôn lại 15 bài đã học, Huyền Viên cố gắng nhớ lại, hôm qua cô đã được Kỷ Ngôn chỉ đến bài số 5, còn các bài còn lại, cô chưa đụng đến một chữ. 

Huyền Viên bỗng nhiên cảm thấy, thì ra học cơ bản môn sinh học cũng không quá khó, điểm cao có thể với cô khá xa vời nhưng để qua môn, điều này cô nghĩ bản thân mình có thể làm được. Từng lời giảng đều được cô cố gắng tiếp thu hết mức có thể, vẫn có những chỗ cô không thể nào hiểu được, nhưng suy cho cùng, những điều căn bản nhất cô đã hiểu một cách rõ ràng. 

Trái lại, Hạ Vi có vẻ như sắp khóc đến nơi, cô bạn nhìn những dòng chữ cùng những hình vẽ trên bảng một cách vô tri, vô tri đến nực cười. Hạ Vi vừa chép bài vừa càu nhàu không hiểu trên đời đã sinh ra cô sao còn sinh ra mấy cái môn học oái oăm này, hành cô mệt đến chết mất thôi.

Huyền Viên biết cô bạn căm ghét môn này nhất, liền không giấu nổi mà phì cười. 

" Tao sẽ giúp mày trong tiết kiểm tra hôm sau, đừng càu nhàu nữa, mệt quá đi mất !" - cuối cùng không thể im lặng, Huyền Viên an ủi cô bạn

Đôi mắt to tròn của Hạ Vi ngước lên nhìn Huyền Viên, lòng không khỏi hoài nghi. Bình thường Huyền Viên cũng không khá hơn cô là bao trong việc học các môn ban tự nhiên, sao bây giờ lại tự tin đến thế. Hạ Vi bĩu môi không đáp lời, tỏ vẻ không tin tưởng một chút nào. Nhưng nhanh sau đó, cô bạn vội dò hỏi : 

" Đình Phong, là Đình Phong đúng chứ ?"

" Hả ?..."

" Không phải mày bảo sẽ nhắn tin nhờ Đình Phong sao, cậu ta đồng ý giúp chúng mình rồi, có đúng không ?" - Hạ Vi không giấu nổi niềm thích thú, tay vẫn không quên chép những dòng chữ nguệch ngoạc trong vở để không bị cô giáo phát hiện sự lơ là trong giờ học. 

Sắc mặt Huyền Viên hơi đổi nhưng nhanh sau đó cô đã kịp đưa bản thân về trạng thái bình thường. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh Đình Phong cùng Ái Nhi cùng đi với nhau xuất hiện trước mặt cô, tình cảm và nhẹ nhàng hết sức, cũng chính vì vậy mà cô đã đứng dưới cái lạnh căm suốt 3h đồng hồ. Cô lắc đầu với câu hỏi của Hạ Vi, chỉ đáp rằng cô có người quen học rất giỏi môn này và sẽ giúp cô học để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Hạ Vi nghe vậy không khỏi thích thú, liền ngừng bút không viết nữa.

" Đã có mày lo, tao không cần ghi chép những dòng chữ vô nghĩa này nữa. Đằng nào tao cũng chẳng cẩn môn này cho kì thi đại học sắp tới của mình." - Hạ Vi thì thầm với Huyền Viên, chỉ để cô giáo không phải nghe thấy. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính..

" Hai em kia, trong giờ không chú ý bài giảng, mau ra ngoài lớp !!" - giọng cô giáo vang lên khiến đôi bạn thân giật bắn mình, Hạ Vi sợ sệt nhìn lên, cô giáo tức đến muốn bùng cháy, đúng là bà chằn có tiếng của trường.

Kết quả là buổi học hôm ấy, cả hai bị phạt đứng ngoài lớp bonus với việc phạt trực nhật phòng dụng cụ của trường vào chiều thứ bảy cuối tuần. 


-------

Huyền Viên trở về nhà lúc 18h với trạng thái mệt mỏi. Hôm nay bài vở nhiều quá nhưng ngày mai lại chỉ toàn những môn khá nhẹ nhàng, vậy nên cô sẽ giành thời gian buổi tối này để xem bộ phim Harry Potter yêu thích của mình. 

Vừa bước chân vào cửa, đã thấy Kỷ Ngôn đang ôm trong mình một chú mèo trắng lông xù. Đôi mắt của nó long lanh với đôi tai nhỏ xíu lù xù những cọng lông trắng muốt, nhìn không khác gì một đám mây được lấy từ trên trời xuống. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh đưa mắt nhìn lên, là '' cô vợ bé nhỏ'' của anh đã về rồi đấy ư.

" Kỷ Ngôn !"

" Ừm, em về rồi sao ?" 

Anh hình như...vừa tắm xong, những giọt nước còn vương lại một ít trên mái tóc đen của mình, anh mặc chiếc áo phông trắng cùng với cánh tay rắn chắc, nước da sáng của anh khiến cô đứng hình một lúc. Nếu trong lớp cô có được cậu bạn đẹp trai như anh thì chắc chắn cô đã thả thính lâu rồi. >< 

" Hôm nay Lily Giang có bay về Anh có việc gấp, cô ấy gửi lại bé mèo này ở chỗ anh, em...có phiền không ?"

Lại là Lily Giang, Huyền Viên vẫn chưa có cơ hội gặp lại chị ta sau buổi tối hôm đó, cái gì mà Kỷ Ngôn sẽ là của chị ta, hai người sẽ là người một nhà, cái gì mà cô ghen tức với chị ta trong việc tranh giành Kỷ Ngôn nên mới cố ý làm đổ cà phê lên váy chị ta, Huyền Viên thấy chị ta giả tạo quá mức cho phép rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top