Chương 30
Mở tập vở và sách giáo khoa ra, Huyền Viên không khỏi cảm thấy nhức đầu, rốt cuộc cô cũng không hiểu nổi bản thân mình đang học cái gì nữa, càng không thể hiểu được sao bác sĩ lại có thể học hết những gì được ghi trong này, lại còn có thể học nâng cao hơn nữa.
Thấy Huyền Viên có vẻ không chăm chú vào những lời mình nói, Kỷ Ngôn bất giác gõ nhẹ vào đầu cô : " Em ..có đang nghe anh nói không ?"
"Hả ??'' - Huyền Viên giật mình, nhìn gương mặt thanh tú của anh đang nhìn chằm chằm, gương mặt cô đột nhiên ửng hồng, vội quay mặt đi, Huyền Viên thấy tim mình sao bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường.......một chút. Cô nhìn lại anh, gật gật đầu tỏ ý tiếp lời cho câu hỏi vừa rồi. Kỷ Ngôn có chút bất lực, đúng là lần đầu tiên tập tành làm thầy giáo của anh có chút khó khăn.
Anh thờ dài một chút, rồi trầm ngâm.
" Thôi được rồi, anh sẽ vẽ minh họa ra cho em xem rồi lấy ví dụ để em dễ hiểu hơn vậy !"
Thấy dáng vẻ đó của anh, cô đột nhiên dâng lên cảm xúc tội lỗi bên trong, xốc lại tinh thần mình, cô tự dặn bản thân sẽ cố gắng, cố gắng vì điểm số của mình và cố gắng để không phụ sự tận tình của "người chồng" hờ này. Ánh mắt cô thay đổi, giọng nói có phần chắc nịch.
" Anh Kỷ Ngôn, em sẽ cố gắng " - thấy vậy anh cũng không nỡ trách cô, liền giảng dạy cho cô chậm lại một chút, dễ hiểu hơn một chút, hy vọng cô có thể hiểu được những kiến thức cơ bản mà anh giảng dạy .
tích tắc....!
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Huyền Viên cũng không rõ mình đã học được bao nhiêu giờ, cả hai chỉ dừng lại khi phần lưng của cô đợt đau nhói, và cô nhận ra hình như giọng anh hình như đã khản đặc hơn một chút. Cô gấp cuốn vở lại trước con mắt ngỡ ngàng của anh, thở một hơi dài, đã là 3h sáng của ngày hôm sau. Lúc này, ánh mắt của anh cũng hướng về phía cô đang nhìn, có phần bất ngờ, chính anh cũng không nghĩ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
Anh vỗ nhẹ lên vai cô, lại là giọng nói trầm ấm : " Đi ngủ thôi, chút nữa em còn phải đi học ."
"Ừmm." - Huyền Viên nhỏ nhẹ đáp lại, cô cũng đã thấm mệt, ngày hôm nay của cô trôi qua dài quá, điều này khiến cô có phần kiệt sức.
Huyền Viên cuộn mình vào trong chăn ấm, cảm giác hạnh phúc này cô đã mong đợi cả ngày rồi. Kỷ Ngôn cũng đặt lưng xuống, giữa hai người vẫn là chiếc gối ôm ngăn cách. Mặc dù cảm giác ngượng ngùng vẫn còn, hai người vẫn khá e dè và giữ khoảng cách với nhau nhưng đã có phần tự nhiên hơn trước, ít nhất là bản thân Huyền Viên thấy vậy. Cô nằm một lúc, cố gắng ghi nhớ những điều vừa học được, lại có chút thắc mắc, muốn quay sang hỏi anh. Kỷ Ngôn, đã lâu anh không có được cảm giác thoải mái như ngày hôm nay nên rất nhanh, đã chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, mặc dù hiện tại trông anh vẫn rất đẹp trai, nhưng lại có phần mệt mỏi không thể giấu trên đôi mắt.
Nhìn sắc mặt của anh, cộng với việc anh sẽ không lên bệnh viện làm việc trong vòng một tuần liền, Huyền Viên nhận ra điều gì đó bất thường, một bác sĩ xuất sắc như anh là một nhân tố không thể thiếu. Đáng lẽ anh nên là người thường xuyên túc trực để chăm sóc bệnh nhân và làm vô số những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, nhưng giờ đây anh lại tạm thời bỏ đi tất cả, để bản thân mình chìm đắm trong căn phòng nhỏ bé này, không tiếp xúc với bên ngoài.
Khẽ đưa tay lên mắt anh, Huyền Viên như muốn xóa đi những nếp nhăn tạm thời trên gương mặt anh tú này, nhưng một cảm xúc lạ lại dâng lên trong cô, khiến Huyền Viên vội thu tay về, đặt mình nằm lại xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ như thể có chuyện gì xảy ra.
-------
Sáng nay cô phải dậy sớm, cái lạnh của mùa đông khiến cô thu mình lại trong chiếc áo đồng phục dày sụ, trốn mình trong góc lớp học đóng kín cửa sổ, cô vẫn co ro như chú mèo bị ướt. Gần đây Huyền Viên tập trung cao độ cho việc học tập của mình, kỳ thi đến ngày càng gần, là một người có thành tích học tập thuộc top của lớp, cô không cho phép mình thất bại hay gặp bất cứ điều gì không hay.
Ngay cả trong những giờ giải lao, cô cũng không dám cho mình được phép nghỉ ngơi. Những tập đề toán dày cộp, những bài văn dài viết mãi không thấy điểm dừng hay những bài tiếng anh chi chít những chữ là chữ khiến cô có phần mệt mỏi, cuộc sống của học sinh cuối cấp khiến cô cảm thấy có chút nghẹt thở.
" Mày tính sẽ thi vào trường nào ?"
Hạ Vi đến bên cô, ngồi xuống và bắt đầu trang điểm cho bản thân mình. Huyền Viên trầm ngâm một chút, rồi nhìn sang cô bạn của mình. Huyền Viên, cô vừa muốn xa gia đình ghi danh vào ngôi trường mình mong muốn, nhưng cũng bị nỗi nhớ nhà kìm lại, một phần cô cũng đắn đo vì điểm đầu vào của ngôi trường này khá cao.
" Chắc là ..... đại học X .."- Huyền Viên có chút ngập ngừng, chính cô cũng đang hoài nghi về quyết định của mình.
" Huyền Viên cũng có ý định đi vào đại học X hả, dừng lại đi, cậu sẽ không thể nào ghi danh vào ngôi trường đó đâu, tôi nhắc cho cậu nhớ !! "
Một giọng nói bỡn cợt và đầy sự khinh thường thu hút sự chú ý của cô lẫn Hạ Vi, là Bách Tĩnh, cô nàng đỏng đảnh với tính nết vô cùng khó chịu.
Dáng người Bách Tĩnh dong dỏng cao, da trắng nõn nà, gương mặt xinh xắn với cặp mắt long lanh hút hồn người đối diện, chính vì những ưu điểm này mà Bách Tĩnh luôn cho rằng bản thân mình hơn người khác. Bách Tĩnh cũng là cô con gái được bố mẹ và anh trai hết mực cưng chiều, luôn nâng niu cô trong bất cứ trường hợp nào, dù cô nàng đúng hay sai, như thể họ đang nâng niu một viên kim cương quý vậy.
Có điều Bách Tĩnh vì luôn ỷ vào những điều kiện tốt mà mình đang có, cô nàng lại thờ ơ với việc học tập, vì vậy top học sinh của lớp xếp từ dưới lên, cái tên Bách Tĩnh không bao giờ có thể thiếu. Bách Tĩnh luôn tỏ ra thượng đẳng và xem thường những bạn học có hoàn cảnh gia đình không bằng cô, ngược lại bất cứ ai trong lớp xét về hoàn cảnh đứng trên cô cho dù một bậc, Bách Tĩnh luôn thể hiện thái độ nể trọng vài phần. Tử Huyền Viên, cô đương nhiên nằm trong danh sách bị Bách Tĩnh ghét bỏ và coi thường, vì gia thế của gia đình cô ....... chỉ nằm ở mức trung bình.
Thấy Huyền Viên không đáp lại mình mà vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn, Bách Tĩnh tỏ vẻ khó chịu tiến lại định giật lấy tập tài liệu mà ném đi, nhưng Huyền Viên đã nhanh tay hơn một bước, cô nhìn Bách Tĩnh với ánh mắt căm ghét và thách thức, như thể rằng nếu động vào cô cũng sẽ không để yên cho cô bạn khó ưa này.
Bách Tĩnh hơi chần chừ, biết không thể dùng hành động, lại bày ra giọng điệu công kích.
" Đại học X không phải là nơi dành cho ai muốn thì có thể vào được. Đừng bảo với tôi rằng, cậu không hề để ý đến mức học phí hàng năm phải chi trả đấy. Gia đình cậu sẽ phải rất nỗ lực hoặc có thể không thể cho cậu ghi danh vào đâu!" - nói rồi cô bạn tỏ vẻ kênh kiệu, bày ra vẻ mặt rất đỗi tự hào về gia thế khủng của mình. Tất nhiên, bố cô là giám đốc một công ty lớn, mẹ cô đường đường là một giáo viên nổi tiếng, trong lớp này có mấy ai khiến Bách Tĩnh phải nể phục, đếm đi đếm lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top