Chương 28


Mãi đến khi trong phòng chỉ còn lại anh và bác sĩ Du, lúc này ông mới ân cần vỗ tay lên vai anh, nhẹ nhàng nhắc nhở: " Kỷ Ngôn, cậu là học trò mà tôi yêu quý nhất, có điều,.........chuyện này tôi không thể bênh vực cậu, vẫn là để cậu chịu phạt đi."

" vâng, con hiểu rồi thưa thầy."

-----

" Kỷ Ngôn !!"

" Dĩ Mạc...."

" tao có nghe mọi người trong bệnh viện nói về chuyện của mày với trưởng khoa Du sáng nay. Ông ấy hình như rất giận"

" cũng tại tao, để thầy lo lắng rồi."

Dĩ Mạc an ủi : " Nhưng ông ấy nổi tiếng nghiêm khắc nhất cái bệnh viện này, vì vậy đối với vấn đề này, ông ấy cũng là trạng thái thường thấy của ông ấy, mày không cần quá lo lắng. Nhưng có điều ông ấy đúng là cưng mày nhất, học trò cưng phạm lỗi, ông ấy chạy đôn chạy đáo báo cáo với cấp trên xin miễn phạt tội mày, đến nỗi giám đốc bệnh viện mắng ông ấy như con."

" còn có chuyện này sao ?"

" tất nhiên, mày không nghe câu con dại cái mang hả ? trường hợp này đúng là mày hại ông ấy rồi. !"

Nét mặt Kỷ Ngôn hơi chùng xuống, Tần Dĩ Mạc không để bạn mình buồn như vậy được, vội kéo anh ra ngoài căng tin." Hôm nay căng tin có món mới, mày với tao nếm thử !"

" thôi tao không....này đừng kéo tao chứ !!" – Dĩ Mạc chưa để anh nói hết câu vội kéo anh chạy như bay. Ở bệnh viện, mỗi lúc rảnh rỗi, sở thích của hai người là chạy ra căng tin xem có cập nhật thêm món mới nào không, rồi vừa ăn vừa trao đổi kiến thức chuyên môn cho nhau – sở thích này cũng có phần quái đản...

Tần Dĩ Mạc kéo Kỷ Ngôn vào bàn, không cần lật menu, giơ tay cất tiếng gọi như đã quá quen thuộc với đồ ăn ở nơi này: " Cô Lan, cho bọn con món thịt bò sốt nấm , món mới nha"

" được rồi, chờ cô 10 phút " - đáp lại anh là một giọng nói vô cùng đon đả, cô Lan luôn niềm nở với khách hàng như thế bảo sao quán cô lúc nào cũng khách ra vào nườm nượp. Dĩ Mạc nhìn người bạn của mình, mặt mày Kỷ Ngôn vẫn chưa khá lên được là bao nhiêu. Anh đưa cho Kỷ Ngôn đôi đũa, chép miệng :"Thôi nào, đừng ủ rũ như thế chứ, mày làm tao tụt mood đấy"

Kỷ Ngôn giãn nụ cười gượng gạo trên môi, mặt mày lúc này mới tươi lên vài ba phần:" Tao chỉ lo cho trưởng khoa Du, với lại...."

" Với lại ...? - chưa để Kỷ Ngôn nói hết câu, Dĩ Mạc vội xen ngay vào 

" Bệnh nhân X kia hiện vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, ông ấy vẫn đang hôn mê sâu, thậm chí có đôi lúc huyết áp giảm đột ngột..'' - nói đến đây anh không tiếp tục nữa, dĩ nhiên người ngồi đối diện anh cũng hiểu vấn đề gì đang diễn ra

" Thế... nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, mày tính lo liệu như nào ? trước khi phẫu thuật, người nhà bệnh nhân đã biết rõ tỷ lệ sống sót rất thấp ..?"

Kỷ Ngôn trầm ngâm một lúc nhưng không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Lúc này Dĩ Mạc cũng an tâm hơn phần nào, bởi anh sợ sau này nếu có vấn đề gì không hay xảy ra, sẽ tránh được rắc rối người nhà bệnh nhân bắt đền bác sĩ. 

'' Hai suất bò sốt nấm nóng hổi đây rồi, xin mờiiii ...!!" 

Giọng cô chủ quán đon đả vang lên, trên tay còn bê hai tô bò sốt nấm còn nóng hổi vừa nấu xong, mùi hương thơm bay lên ngào ngạt. Dĩ Mạc nhanh tay đón lấy một bát, đẩy về phía Kỷ Ngôn, tiếp đó lấy luôn phần của mình, không giấu nổi sự thích thú trước món ăn ngon, hào hứng cảm ơn cô chủ quán rồi nếm ngay miếng đầu tiên.

Đúng là không thể chê vào đâu được, Dĩ Mạc không ngừng xuýt xoa. Kỷ Ngôn cũng tò mò nếm thử, mấy ngày vừa qua anh bận tối mắt tối mũi, ăn uống cũng vội vàng vì công việc nên căn bản là ăn gì cũng không thấy vừa miệng. Thế mà... từ miếng đầu tiên anh cũng phải gật gù, đúng là hương vị rất đặc biệt.

" Thế nào ? Có phải là rất ngon không ?"

" Ừm, đúng là mùi vị rất khác biệt. '' - Kỷ Ngôn đáp lại lời bạn mình

Dĩ Mạc vênh váo :" Tần Dĩ Mạc này có nói sai bao giờ đâu !"

Kỷ Ngôn cuối cùng cũng buông bỏ gương mặt ủ rũ, bật cười thành tiếng. Đúng là chỉ có Dĩ Mạc là người bạn hiểu anh nhất, chỉ cần anh như thế nào, bạn thân cũng ở bên anh và giúp anh tốt lên rất nhiều.

 Sau giờ ăn trưa, hai người tạm chia tay nhau. Dĩ Mạc ở tầng 1 bệnh viện để tiện cho việc tiếp nhận các ca cấp cứu, còn khoa tim mạch của Kỷ Ngôn ở tít tầng 9, tim mạch 1 ở dãy A, tim mạch 2,3 lần lượt ở dãy B và C. Vừa bước vào phòng nghỉ chung, anh đã bắt gặp trưởng khoa Du cũng đã ở trong đấy từ bao giờ.

'' Thầy !!" 

" Đã dùng bữa với Dĩ Mạc xong rồi đấy hả ?"

" Vâng " - anh nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi bên cạnh trưởng khoa Du. Anh và thầy chỉ gặp nhau trong phòng mổ hoặc văn phòng riêng của thầy, thầy rất ít khi vào phòng nghỉ chung bởi phòng dành cho trưởng khoa thường rất rộng và được bố trí chỗ nghỉ ngơi riêng biệt, nên lần này thấy thầy xuất hiện anh không giấu nổi sự bất ngờ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Kỷ Ngôn đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, đưa mình về trạng thái thường ngày. Anh biết rất rõ trưởng khoa cố ý vào đây là để gặp anh, Kỷ Ngôn rất hay sử dụng phòng nghỉ chung của khoa tim mạch 1. 

" Chuyện chuyển cậu sang khoa tim mạch 2 trong thời gian 2 tuần, cậu có oan ức không ?"

" Dạ không, con biết là thầy đang muốn giúp đỡ con để không vướng vào nhiều vấn đề từ phía cấp trên của bệnh viện."

Bác sĩ Du gật gù :"Có điều tuần đầu tiên tôi muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, suy nghĩ về bản thân mình, suy nghĩ về những việc gì mình đã làm. Chuyện này không cần vướng bận, tôi đã nói chuyện với trưởng khoa tim mạch 2, ông ấy cũng sẵn sàng đồng ý, bên tim mạch 2 cũng không thiếu bác sĩ giỏi, cậu yên tâm nghỉ ngơi..."

Nói đến đây, giọng điệu bác sĩ Du có hơi chùng xuống. Kỷ Ngôn hiểu vấn đề mà ông muốn đề cập tiếp theo là gì.

" Chuyện bệnh nhân X...."

"Tôi sẽ thương lượng với người nhà bệnh nhân, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, họ muốn kiện cáo hay bồi thường, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

" Thầy, không thể như thế được. Chuyện này trước sau đều là con tự quyết, thầy hãy để con chịu trách nhiệm"

Trưởng khoa Du dứt khoát cắt lời :"Kỷ Ngôn, cậu còn quá trẻ, quá non nớt để hiểu vấn đề. Cậu rất giỏi nhưng vẫn là người mới, cậu chỉ mới vào làm hơn 3 năm nay, nếu có chuyện gì bệnh viện cũng sẽ sẵn sàng đuổi cậu nếu chuyện này phát sinh lớn thêm. Còn tôi, dù gì cũng là cây đa cây đề trong bệnh viện này, muốn đuổi tôi cũng phải nể mặt đôi ba phần !"

Thấy Kỷ Ngôn còn định nói điều gì đó, bác sĩ Du vội vàng ngăn lại. Ông biết cậu học trò của mình rất hiếu thắng, cứng đầu. Mặc dù xét về lớp bác sĩ trẻ trong bệnh viện, anh là người có trình độ và kĩ thuật cao nhất, nhưng xét về kinh nghiệm và nhiều thứ khác, anh cần phải học rất nhiều.

" Chuyện tôi đã quyết, cậu đừng ngăn cản. Từ ngày mai, ở nhà suy nghĩ, nghỉ ngơi, còn về tình trạng bệnh nhân kia, các bác sĩ và y tá khoa tim mạch 1 sẽ thay phiên nhau túc trực và gửi tình hình về cho cậu."

Hết cách, anh cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Vậy là anh sẽ có một tuần để nghỉ ngơi, cũng tốt, có lẽ Kỷ Ngôn sẽ cảm thấy thư giãn hơn chút ít sau gần một tháng mất ăn mất ngủ.

------------

Huyền Viên đã ngồi học đến lưng đau, mắt cũng nhòe đi. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 6h tối, nhìn ra cửa sổ, dòng người nối đuôi nhau trên đường , các tòa nhà cũng đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng của đèn xe, đèn đường cùng với ti tỉ thứ ánh sáng khác hòa vào nhau tạo nên một bức tranh chiều tối muộn đẹp đến mê hồn. 2 hôm nữa cô có bài kiểm tra giữa kì môn sinh học, Huyền Viên đau đầu mãi không thôi, trần đời cô ghét nhất lý, hóa, sinh, thế mà dòng đời xô đẩy khiến cô phải trải qua mấy môn học khó nhằn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top