Chương 26

Đã gần 2h chiều, Huyền Viên phải lên xe về nhà thôi. Vốn dĩ chiếc xe điện cũ đã bị Lily Giang "phá hỏng" nhưng trong cái rủi vẫn còn có cái may, mẹ Trương trước khi về dọn ở chung đã sắm cho cô một chiếc xe khác, suy cho cùng vẫn còn phương tiện để đi lại.

  Lúc cô trở về nhà đã hơn 4h chiều, Kỷ Ngôn vẫn chưa về, chỉ có thím Đào giúp việc vẫn đang quét dọn ban công phía sau. Cô mới chỉ gặp thím Đào một lần, đến cơ hội nói chuyện chính thức vẫn chưa có, nay gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, cũng là một cái duyên.

  Nghe tiếng động lạ phía sau, thím Đào giật mình quay lại, là cô chủ mới - Tử Huyền Viên. Thím Đào ngơ ngác, lần gặp trước thím không có ấn tượng quá sâu sắc về cô gái này, bây giờ gặp lại cũng chưa biết nên xử trí ra sao. 

 Huyền Viên lên tiếng:" Thím Đào, chào thím, con là Huyền Viên, sau này mong thím giúp đỡ con thật nhiều."

 Không phải cô gái này có tính cách giống Lily Giang hay sao, lần đầu tiên gặp mặt trong chốc lát, bà đã có suy nghĩ như vậy. Đáp lại lời chào của Huyền Viên, thím Đào cũng nở nụ cười:

" Chào con, sau này có cần giúp đỡ, nếu được thím rất sẵn lòng."

" Thím đang tưới cây sao, thím có cần con giúp không ?" - Huyền Viên tiếp lời

" Cũng gần xong rồi, nếu được lát nữa thím rửa tay, con phụ thím nấu ăn được không ?"

" Vâng ạ, vậy con vào trong thay đồ một lát, thím chờ con nhé !"

  Dứt lời cô vội đi vào trong phòng, đóng cửa lại, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, ngắm nhìn bản thân một chút. Chiếc áo khoác nền đen bị tuyết phủ trắng xóa, đôi bàn tay đỏ hồng vì đứng ngoài trời quá lâu, tóc cũng ướt gần nửa đầu, cô cứ đứng mãi chờ Đình Phong, thật ngốc.

 Chợt cô lại muốn khóc nấc lên, nhưng lại đành kìm xuống, lỗi là tại cô, cô trách mình không đủ dũng khí đáp lại anh của mấy năm trước, trách cô của bây giờ không dám thổ lộ tình cảm, trách bản thân chậm chạp, nếu như nói ra sớm hơn, chắc hẳn mọi chuyện đều đã khác.

 Cô nhìn lại bản thân mình một lúc nữa, tự nhủ rằng chuyện đã qua không nên nuối tiếc, chuyện đã xảy ra rồi không nên giữ khư khư trong lòng làm gì. Bây giờ điều cô cần quan tâm là việc học tập của mình, không có Đình Phong thì sẽ có người khác, cô sẽ không vì một người mà ảnh hưởng đến cả quá trình nỗ lực phấn đấu của mình, chắc chắn là như thế. Huyền Viên xốc lại tinh thần, ngăn cho bản thân mình không được phép suy nghĩ vớ vẩn nữa, ra ngoài làm một vài công việc gì đó, sẽ quên nhanh thôi.

" Thím Đào, con thay quần áo xong rồi đây !"

" Được, vậy con vào đây, thím cùng con chuẩn bị bữa tối."

" Hôm nay có nhiều món vậy ạ ?" - Cô reo lên thích thú khi nhìn thấy rất nhiều đồ đang được chuẩn bị . 

" Hôm nay thím sẽ làm một vài món đơn giản thôi. Sẽ có bí luộc, thịt lợn chiên giòn, canh măng chân giò và một ít sủi cảo. Toàn là những món Kỷ Ngôn đều rất thích."

" Anh ấy rốt cuộc khẩu vị như thế nào vậy ạ ? Với tính cách nóng lạnh thất thường như thế, chắc hẳn cũng rất kén chọn lắm đây." - cô có chút tò mò

 Thím Đào lắc đầu phủ nhận:" Không, ngược lại là đằng khác. Kỷ Ngôn nhà chúng ta rất dễ nuôi, chỉ cần là món thím nấu, cậu chủ nhất định đều ăn rất ngon."

 Huyền Viên có vẻ không tin, nếu anh đã dễ tính như vậy, thế sao món cô nấu anh còn bảo không nuốt nổi cơ mà. Được rồi, vậy hôm nay cô sẽ là đầu bếp chính.

" Thím Đào, hôm nay con sẽ nấu chính, thím chỉ cần phụ con thôi."

" Con, có làm được không ? Chi bằng, hãy cứ để thím "

" Không sao, thím yên chí, anh ấy sẽ không làm gì thím đâu. Với lại mình không nói, trong nhà cũng không có camera, thím sợ gì !" - Huyền Viên nói giọng chắc nịch

 Đến lúc này thím Đào cũng không thể làm gì khác, đành bất chấp làm theo.

---

6h30 tối, cơm canh đã chuẩn bị xong, thím Đào đã về nhà , cùng lúc, Kỷ Ngôn cũng vừa tan làm. Vừa bước vào trong nhà:

" Là em sao, đây là.......?"

" Anh về rồi đấy hả, mau đi tắm rồi cùng ăn cơm thôi, em đói sắp xỉu rồi đây."

" Đói ? sao còn chờ anh?"

"  Anh không hiểu gì cả, nhà có mỗi hai người, em ăn trước lát nữa lại để anh ăn một mình, anh không buồn sao ?"

 Anh trầm ngâm nhìn cô :" Cũng chả sao, vốn dĩ bình thường anh rất ít khi về nhà ăn tối."

 Câu nói này khiến cô có chút hụt hẫng, nhưng vội lấy lại tinh thần, đẩy anh vào phòng tắm:" Nhanh lên đấy nhé, em không chờ lâu được nữa đâu."

 Bất đắc dĩ, Kỷ Ngôn đành phải làm theo những gì cô nói. Mười lăm phút sau anh đi ra, trên cổ còn quàng chiếc khăn tắm.

" Em nấu ?"

" Không, là thím Đào, lúc em về thím đã nấu xong xuôi hết rồi, em...chỉ chờ anh về ăn cùng thôi.''

 Anh nhìn đồ ăn trên bàn một lượt, vẫn là gắp món luộc đầu tiên.

" Thế nào ? mùi vị có được không ?" - cô hấp tấp hỏi ngay khi anh vừa cho miếng đầu tiên vào miệng

" Tử Huyền Viên, món luộc nào cũng đều rất ngon, vả lại, em hào hứng như vậy để làm gì ?"

  Cô gãi đầu gãi tai:"Không có, em chỉ là đang hỏi cho vui không có ý gì khác."

 Anh nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi lại nếm một ngụm canh. Chưa kịp cho tất cả vào miệng, anh đã nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, buột miệng:"Sao hôm nay thím Đào nấu canh dở tệ như vậy, không biết đã cho bao nhiêu đường nữa !"

" Đường sao ? Rõ ràng là muối tinh..."

Kỷ Ngôn nhìn cô đầy hoài nghi, cô vội im lặng, liền đẩy trước mặt anh đĩa thịt lợn chiên giòn. Anh nhìn một lúc, theo cảm quan, miếng thịt hôm nay hơi cháy thì phải, có điều mùi vị vẫn không quá tệ, cố gắng vẫn có thể nuốt trôi.

" Ngày mai chắc anh sẽ phải làm việc với thím Đào, chắc thím đã già, lẩm cẩm, không thể tiếp tục công việc nữa."

" Không không, anh suy nghĩ kĩ lại xem, thím vẫn còn tốt, vẫn hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Kỷ Ngôn, anh không thể nói đuổi đi là đuổi ngay được !" - Huyền Viên có chút thảng thốt

 Anh đặt đôi đũa lên bàn, tay gõ gõ :" Vậy em nói xem, anh thuê giúp việc nấu ăn, đi làm cả ngày, anh rất mệt, đến bữa cơm cũng không thể nuốt trôi, vậy còn giữ lại làm gì ?''

 Thấy cô vẫn im lặng, anh nói tiếp :"Tử Huyền Viên, em nói thật đi, bữa cơm hôm nay có phải do em đích thân vào bếp ?''

 Biết không thể liên lụy người khác, cô lí nhí thừa nhận :"Là em nấu, anh đừng trách tội thím Đào, có được không ?"

 Lúc này đường nét trên gương mặt kia mới giãn ra vài phần, anh phì cười:" Thôi nào, anh có làm gì đâu, anh chỉ dọa em một chút thôi mà đã sợ đến thế kia sao ?"

" Vậy anh xem xem, những món này....."

" Canh đúng thật rất ngọt, thịt chiên giòn màu bóng đêm, vị khá tệ, tuy nhiên cũng không phải là tất cả đều dở.'' - Anh vừa đấm vừa xoa

 Huyền Viên nhanh nhảu:" Thế sủi cảo ? còn sủi cảo, anh nếm xem !" Vừa nói cô vừa đưa trước mặt anh, Kỷ Ngôn thử một miếng, rồi cũng gật gù: " Món này khá vừa miệng."

 Huyền Viên hớn hở ra mặt:" Thấy chưa, em cũng rất có năng khiếu nhé, món này cũng rất ngon. Anh xem, lần sau em vào bếp nữa, liệu có ổn không ?"

" Ấy, cứ để thím Đào. " - anh phản công

" Không được, em sẽ phải nỗ lực, có điều em sẽ nhờ thím Đào chỉ bảo, anh thấy có được không ?"

" Cũng không phải là không được, cứ quyết vậy đi !" - anh đáp 

 Được khen nấu ăn có tiến bộ, Huyền Viên vui không kể xiết, vừa ăn vừa thấp thỏm không yên. Anh khá ngạc nhiên, chỉ như này cũng khiến cô vui đến thế sao, thật là...... cô gái này cũng có chút đáng yêu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top