Chương 23


Bóng dáng cô vừa rời khỏi, Trương Kỷ Ngôn vội cầm lấy điện thoại, tìm kiếm trong danh bạ "Lily Giang" rồi ngồi trên chiếc ghế sofa, ngón tay di chuyển lên xuống, rốt cục cũng không bấm gọi. 

2h sáng

  Huyền Viên cảm thấy có chút khát nước, cô mơ màng đi ra ngoài phòng khách, lại thấy có chút ánh sáng ở đâu hắt vào, là trăng, trăng đêm nay sáng như vậy sao. Không giấu nổi sự tò mò, cô chậm rãi đi ra ngoài, rốt cuộc không có ánh trăng nào hết, cô quên mất đêm nay tuyết đầu mùa rơi, có thể ánh trăng sẽ không trở nên quá sáng như vậy. 

  Ánh sáng trăng trắng từ chiếc laptop của Kỷ Ngôn đã thu hút sự chú ý của cô, anh đang làm việc. Dạo gần đây, công việc của anh rất bận, bận đến nỗi đã hơn 2h sáng, anh vẫn chưa có thời gian chợp mắt, những ngón tay anh gõ lên bàn phím rất nhịp nhàng, trong không gian im ắng này, một tiếng thở dài của anh cũng đủ khiến cô nghe rõ mồn một, thật sầu não. Thì ra không chỉ có cô miệt mài ôn bài vở cuối cấp, mà với cương vị là một bác sĩ tim mạch như anh, hồ sơ bệnh nhân, áp lực công việc cũng rất nhiều, và anh vẫn đang rất chăm chỉ.

 Huyền Viên tính tiến lại gần, cũng sẽ tính pha cho anh một cốc sữa ấm, nhưng ánh mắt vừa rồi anh nhìn cô bỗng chốc hiện lên lại trong tâm trí, cô định thần lại, vốn dĩ làm việc đêm muộn cũng là việc của anh, cô không có nhiệm vụ phải can thiệp. Huyền Viên nghĩ vậy cũng an tâm, chân trước vừa bước vào phòng, chân sau lại quay ra nhà bếp, lương tâm cô cũng lương thiện quá mà.

  Nhìn những dòng chữ với số liệu dày đặc trước mắt, Kỷ Ngôn có chút mỏi mệt, anh buông chuột ra, hay bàn tay đưa lên thái dương xoa xoa, rồi lại day mi tâm. Anh ngước mắt lên đồng hồ treo tường, bất giác có chút giật mình, đã hơn 2h rồi sao, anh cũng không biết mình đã ngồi đây trong bao lâu nữa, chỉ thấy cả người mỏi nhừ, chiếc áo len cao cổ cũng khiến anh bắt đầu cảm thấy nóng bức, anh cởi chiếc áo ra, để lên trên bàn, vội gập chiếc laptop lại.

  Một ly sữa nóng được đặt ngay ngắn trước mặt, hơi nóng bốc lên. Khóe môi bất giác cong lên, anh vội cầm lấy ly sữa, thổi một vài hơi sau đó uống sạch, không ngờ ly sữa hôm nay lại có chút đặc biệt. 

  Kỷ Ngôn vào phòng, anh biết cô chưa ngủ, cũng không muốn bật điện phòng lên, anh không muốn làm phiền cô. Huyền Viên nắm chặt lấy tấm ga trải giường, cầu trời anh đừng nói gì với cô lúc này, cô thật sự vẫn chưa muốn nói chuyện với con người này. "Ting'' - âm thanh từ chiếc điện thoại của cô vang lên, là Đình Phong nhắn tới" mình xin lỗi, hai hôm nay bận quá không để ý tin nhắn cậu"

" ting" - một lần nữa lại vang lên:" lớp cậu gần đây có bài kiểm tra vật lý chứ gì, cậu có thể qua nhà tớ ngày mai, tớ sẽ giúp cậu học bài"

 Huyền Viên ti hí mắt lén đọc tin nhắn, là crush, cuối cùng cậu ấy cũng chịu hồi âm tin nhắn rồi, trống ngực cô đập mạnh liên hồi, có thế thôi mà cô cũng thấy ngọt ngào quá đi mất. Theo bản năng, cô tính vươn tay ra, chộp lấy điện thoại mà đáp, nhưng lần này não nhanh hơn tay, nhận ra bản thân đang giả ngủ, vội vàng thu tay lại, thật là..... 

" Người thương nhắn còn không có ý định xem người ta nhắn gì sao ?" - giọng điệu Kỷ Ngôn tỏ vẻ trêu chọc. Biết không thể giả vờ nữa, cô vội vàng bật dậy, tỏ vẻ giận dỗi 

" Rõ ràng anh biết là em không ngủ, anh vẫn cố ý, anh muốn gì ?" 

Kỷ Ngôn cười cười, lại gần bên mép giường xoa đầu cô :" Không ngủ được thì cứ thức, anh có bảo em phải giả vờ đâu, với lại....giả vờ cho ai xem chứ ? Anh chắc chắn là không rồi, vậy em giả vờ làm cái gì chứ ?''

  Cô gạt tay anh ra:" anh im đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa". Huyền Viên tức giận, cô trầm ngâm một lúc, ngước mắt nhìn anh:" Công việc...dạo này nhiều lắm sao?"

"ừm"

Một lúc, anh tiếp:" bệnh viện đang tiến hành nghiên cứu một số phương pháp và dự án mới, trưởng khoa và y tá đều đi gần 1/3, chỉ còn lại phó khoa và một số bác sĩ, thành ra công việc đều đổ dồn chồng chéo lên nhau".

" Vậy, em có thể giúp được gì không ?" - cô thừa biết với một học sinh cấp 3 như cô, chẳng hiểu biết gì về y khoa, có thể giúp ích được gì cơ chứ 

" ừm,.... cũng không phải là không thể nhờ em giúp " - anh đánh mắt về phía cô:" có điều em có sẵn lòng không thôi"

Huyền Viên đầy tự tin:" Tất nhiên là em sẵn lòng, có việc gì làm khó được em chứ. Trương Kỷ Ngôn, anh cứ nói thử xem nào".

  Nhìn thấy gương mặt hào hứng của cô, anh ghé lại gần cô, tưởng chừng như có thể chút nữa thôi là chạm nhau luôn rồi:" chứ không phải em thích ngắm bác sĩ nên mới muốn giúp anh sao ? Mơ đi nhé !"

 Bị nói trúng tim đen, cô vội vàng né sang một bên, chống chế:" Bậy nào, em...em.... em chỉ muốn giúp anh thôi. Còn ngắm nhìn bác sĩ gì đó, em chưa nghĩ tới, thật sự chưa nghĩ tới".

  Anh bĩu môi:"thật sự là chưa nghĩ tới sao ? em nói xem, bác sĩ vừa ngầu vừa tài giỏi, thiết thực khuyên em là nên nghĩ tới đi"

 Cô đá anh một cái" thôi được rồi, em thừa nhận âm mưu của mình. Còn anh nữa cứ chọc em vậy, anh bĩu cái môi nhỏ của anh đi, em cắt cho mà xem''

" úi ! Cô bé này đanh đá phết nhỉ!"

" Biết sợ rồi thì đi ngủ đi, đáng ghét thật chứ ". Cô vẫn không hiểu đến giờ mẹ Trương vẫn giữ chìa khóa phòng kế bên làm gì, để cô và anh phải chung giường như thế này. Tuy giường rộng, đến 3 người còn nằm được nhưng cô vẫn là không thể nào ngủ chung với anh thế này được, giữa họ vẫn cần một chiếc gối ôm làm ranh giới. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top