Chap 3: Tự dối lừa bản thân
Hạ Hạ có một nguyên tắc nhất định, dù yêu đến mấy cũng không tiến tới quan hệ với người chưa chắc chắn là chồng mình. Bên cạnh đó, cô cũng muốn bản thân phải có ổn định tài chính trước mới nghĩ đến việc tiến tới hôn nhân. Chưa kể hiện tại cô mới 17 tuổi, qua những kiến thức cô biết cộng thêm việc cô vừa mới có mợ trẻ bằng tuổi mình và hiện đang mang bầu khiến cô càng giữ chặt nguyên tắc của bản thân hơn. Cô cũng đã nói thẳng với Mạc Khắc, anh cũng lắng nghe và tỏ ra tôn trọng quyết định của cô:
- Yên tâm, anh đợi được mà. Anh sẽ đợi đến ngày chính thức được rước em về làm vợ.
- Vậy anh phải đợi lâu lắm đó, chắc tầm khoảng 7-8 năm nữa đấy
- Có sao đâu, dù 10 năm anh cũng đợi, em đừng chê anh già là được
- Xí, em không chê đâu, thách anh đợi được đấy
Tuy nhiên, có lẽ bởi Mạc Khắc đã 24 tuổi rồi, thêm việc gia đình anh giục anh lấy vợ, bạn bè bằng lứa đã lập gia đình nên anh cũng có chút vội vàng. Vội vàng ở đây không phải là đụng chạm đến những điểm nhạy cảm trên cơ thể Hạ Hạ, cũng không phải đưa cô đến những nơi ám muội chỉ riêng hai đứa hay giở trò lợi dụng cô. Mạc Khắc chỉ là hay nhắc đến chuyện gia đình giục anh như nào, cũng có nhiều người làm mối mà anh giữ thân cho cô ra sao, gửi cho cô những vid vui về gia đình, hay đặc biệt là những em bé đáng yêu. Lúc đầu, Hạ Hạ cũng thấy hài hước, cũng muốn thời gian qua nhanh để ổn định đến với anh, cũng thấy những đứa trẻ ấy đáng yêu, cũng nghĩ đến gia đình nhỏ với anh trong tương lai, vui vẻ mà hùa theo anh. Nếu chỉ là thi thoảng thì không sao, nhưng nhiều lần như vậy, Hạ Hạ dần cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt. Rõ là cô đã nói với anh về định hướng của bản thân trong việc lập gia đình, cũng như tư tưởng không có con sớm và không tính đến chuyện đó ở thời điểm hiện tại, vậy mà sao anh vẫn nhắc đến, phải chăng anh không hề để tâm lời cô nói? Hạ Hạ đã cố tình né tránh chủ đề này, nhưng cứ vậy hoài không phải là cách, cô quyết định một lần nữa nói với anh về vấn đề này...
- Sao vậy? Em sợ nếu em sinh con gái thì anh chiều con gái hơn em à?
Mạc Khắc cười cười, không để ý nét khựng lại và nụ cười cứng nhắc của Hạ Hạ. Ý của cô không phải là như vậy:
- Không hẳn, nó chỉ là một phần thôi. Còn thực sự thì giờ vẫn còn quá sớm để nói đến vấn đề này.
Hạ Hạ nói vậy, để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui của anh, tuy nhiên, cô vẫn nhấn mạnh về vế phía sau, hi vọng anh hiểu cho mình.
- Em yên tâm, anh vẫn thương em mà
- Ý em không phải là vậy. Em sợ việc có con, và em cũng chưa có ý định có con trong tương lai, nên em không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.
Mạc Khắc im lặng, anh không nói gì trong một lúc khiến Hạ Hạ có chút lo lắng:
- Anh sao vậy?
Mạc Khắc xoa đầu Hạ Hạ, nở một nụ cười dịu dàng:
- Xời, cứ học đi cô nương. Tương lai còn dài mà
Sau lần đó, Mạc Khắc có lẽ đã chú ý hơn mà giảm tần số nhắc đến chuyện con cái tương lai xuống, nhưng vẫn không phải là không có. Hạ Hạ nghĩ, chắc có lẽ do anh ấy yêu mình nên mới như vậy, vì vậy cô cố gắng gạt đi sự khó chịu của bản thân.
__________
Khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Mạc Khắc, Hạ Hạ rất muốn kể với bạn bè xung quanh, nhưng anh thì dường như lại không quan tâm đến chuyện này, thậm chí còn có phần thờ ơ. Hai người cũng không công khai trên mạng xã hội, cô rất muốn nhưng cô tôn trọng ý kiến của anh, bởi lẽ anh bảo cứ từ từ, không cần vội vàng, vì vậy cô đợi anh
- Èo, nay bạn em trêu em á
- Sao vậy?
- Cái video anh tag em vào chiều nay á, bạn em thấy xong trêu em. Có hỏi anh là ai á
- Em bịa ra đúng không?
- Hả? Bịa gì?
- Sự thật là không có người bạn nào ở đây cả
Hạ Hạ lặng người, nụ cười đang nở cũng dần tắt đi, trong lòng có gì đó buồn buồn
- Sao anh lại nghĩ thế?
- Thì sự thật là thế mà!?
Không biết có phải vì trời tối và ánh đèn mờ mờ hay không mà Mạc Khắc không để ý đến ánh mắt của Hạ Hạ đã có tia buồn rầu, sự hào hứng trong cô cũng tự nhiên mà vụt tắt. Tại sao tự dưng anh lại nghĩ cô dối lừa anh? Tại sao anh lại nghĩ cô tự dưng bịa ra câu chuyện này?
- Em nói thật, cái trang đấy là bạn em giới thiệu cho em xong em mới giới thiệu cho anh đấy thôi.
- Ừm - Mạc Khắc thờ ơ
- Vậy em nên trả lời bạn em như nào?
- Trả lời gì cơ?
- Thì bạn em hỏi anh là ai
- Tùy em thôi
Hạ Hạ lặng người, anh không quan tâm ư? Cô thử hỏi anh:
- Em nói anh là bạn nhé?
- Ừ
- Hay em nói anh là người yêu em nhé?
- Tùy em, đằng nào bạn em cũng có thật đâu
Hạ Hạ thực sự cảm thấy khó chịu, có những chuyện cô muốn anh thật rõ ràng ra. Liệu anh có yêu cô không? Cô cũng có chút tức giận, cô nói đến vậy mà anh vẫn không tin cô ư?
Thấy Hạ Hạ có chút tức giận, Mạc Khắc tặc lưỡi:
- Em đừng có giận dỗi vô cớ được không?
- Em? Giận dỗi vô cơ?
- Ừ
Hạ Hạ cười nhẹ, cô còn chưa nói gì anh kia mà. Cô không nói gì, chỉ quay người rời đi:
- Em về trước đây
- Ừm
Mạc Khắc không nói gì, quay đầu chăm chú vào chơi game trên điện thoại, để Hạ Hạ đi về một mình trên con đường vắng bóng người, chỉ có ánh đèn bên đường là đồng hành với cô trên chặng đường đó. Đến tận khuya, khi Hạ Hạ chủ động nhắn hỏi Mạc Khắc rằng anh đã về nhà chưa, thì lúc đó anh mới nhắn lại câu "Rồi", sau đó chúc cô ngủ ngon xong cũng lặn mất tăm. Tối đó, cô lại thêm một đêm nghĩ vẩn vơ, lại thêm một đêm nằm đọc lại tin nhắn hai người mà nước mắt không tự chủ được mà rơi.
Cứ ngỡ sáng hôm sau mọi chuyện sẽ bình thường trở lại nhưng không, Mạc Khắc không nhắn gì cả. Hạ Hạ cứ gõ rồi lại xóa, muốn gọi rồi lại thôi. Chuyện hôm qua người cảm thấy tổn thương là cô kia mà? Nhưng mà một ngày... hai ngày... rồi ba ngày... Hạ Hạ không thể liên hệ được với Mạc Khắc. Cô có đến chỗ làm của anh, nhưng mọi người đều bảo không biết anh đi đâu, họ còn hỏi cô là ai. Hạ Hạ chỉ đành ngậm ngùi nói rằng mình là bạn anh. Cô lo cho anh lắm, không biết anh có gặp chuyện gì không. Mãi đến ngày thứ 4, anh mới liên lạc với cô:
- Anh làm gì không nghe máy, trả lời tin nhắn em? Anh biết em lo lắng thế nào không?
- Anh về quê mà. Với lại anh nghĩ em giận vậy cần thời gian để bình tĩnh lại
- Cũng không phải lâu thế chứ?
- Vậy giờ em bình tĩnh lại chưa?
- Rồi mà
Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm vì anh vẫn bình an vô sự. Nhưng cô thực sự buồn. Tại sao thấy cô vậy mà anh không xin lỗi cô, tại sao anh biết cô vậy mà anh không dỗ, không an ủi cô? Thực ra cô đã lờ mờ biết nguyên do ở đâu rồi. Chỉ là cô không chấp nhận, chỉ là cô lại tiếp tục lừa gạt bản thân "Anh ấy lần đầu yêu mà, không sao. Chỉ cần anh ấy bình an là được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top