Chap 1: Lời chia tay

- Có phải anh không còn tình cảm với em không?

- Câu đấy phải để anh hỏi em chứ? Có phải em không còn yêu anh không?

Hạ Hạ cười khổ, đến cuối Mạc Khắc vẫn tự cho rằng anh ấy là nạn nhân, là người đúng, còn cô chỉ là người thích gây sự, là người sai trong mọi lần... Im lặng hồi lâu, Hạ Hạ nhìn ánh hoàng hôn trước mặt, nhớ trước đây hai người đã từng cùng nhau ngắm hoàng hôn tại cây cầu này, giờ đây cũng nên kết thúc rồi...

- Chúng ta... dừng lại đi

Mạc Khắc nhíu mày, im lặng không nói gì.

- Nếu sau này anh có người mới, hãy hạ cái tôi của bản thân xuống. Yêu chiều cô ấy, thương cô ấy, ôm cô ấy khi cô ấy cần anh...

- Anh cũng làm vậy với em mà?

- Nhớ, đừng bỏ mặc cô ấy một mình, cũng đừng dùng im lặng để giải quyết vấn đề...

- Anh có bỏ mặc em một mình đâu?

Hạ Hạ không nhìn người con trai bên cạnh, ngây ngốc một hồi lâu khiến Mạc Khắc có chút sốt ruột

- Em chờ mãi mới đến một ngày, anh đưa em đi nối dây tơ hồng tại cây nối duyên dưới trấn. Vậy mà chưa kịp đi, chúng ta đã dừng lại rồi

Hạ Hạ nói câu này, bởi lòng cô vẫn còn yêu Mạc Khắc, cô chỉ hy vọng anh ấy có thể nói ra một câu níu giữ cô lại, lúc đó cô sẽ không do dự mà ôm lấy anh, bắt đầu một chặng đường mới với anh. Nhưng không, đáp ại cô chỉ là một câu "Anh biết rồi" của Mạc Khắc. Hạ Hạ lặng người, cô biết thời gian quen anh chưa lâu, mới gần một năm nhưng cô thực sự đã trao trái tim mình cho anh, yêu anh bằng sự chân thành của bản thân. Vậy mà, anh lại dễ dàng để cô đi như vậy? Liệu có phải từ trước đến nay anh đều không đặt cô ở trong lòng?

Hạ Hạ cố kìm nén nước mắt, lời nói có chút nghèn nghẹn:

- Cảm ơn anh trong thời gian qua...

- Ừm

Giọng Mạc Khắc có chút buồn, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không có ý níu kéo Hạ Hạ, cũng không để ý gót chân cô đã chảy máu vì đi giày cao gót và đứng trong thời gian dài. Nắng tắt dần, màu trời u ám, nhường chỗ cho màn đêm và những ánh đèn nhân tạo, Hạ Hạ quay đi lên một chiếc taxi đã đặt trước đó. Trước khi đóng cửa xe, cô quay lại nói với Mạc Khắc:

- Em đã hi vọng anh giữ em ở lại, chỉ cần một câu thôi, nhưng anh lại không hề có...

Nói giữa chừng, cô đóng cửa xe. Trước khi chiếc xe rời đi, cô đã nghe anh nói:

- Anh tưởng em đã kiên quyết rồi thì sẽ không thay đổi được nữa

Cô cười nhẹ, nụ cười méo mó đến đáng thương. Anh không hiểu, hay cố tình không hiểu? Anh không biết, hay cố tình không biết? Nhưng nếu anh thực sự yêu cô, thực sự để cô vào tâm, rằng thực sự coi cô quan trọng thì anh có để cô rời đi dễ dàng như vậy không? Hạ Hạ tựa ra sau ghế, vô thần nhìn cảnh quan bên ngoài. Trông cô dường như chẳng còn một chút sinh khí nào nữa.

Vậy là kết thúc rồi, kết thúc một cuộc tình không ngắn không dài, kết thúc một cuộc tình mà cô đặt hết trái tim mình vào để yêu...

"Hạ... Hạ Hạ!"

Tiếng gọi của bạn thân làm cô tỉnh giấc, hóa ra cô lại mơ, mơ thấy anh ấy, mơ thấy cảnh hôm ấy mình nói câu dừng lại. Cô nhìn chung quanh, khung cảnh lớp học vẫn quen thuộc, tiếng cười nói rộn ràng trái ngược với tâm trạng hiện tại trong lòng cô. Nhìn khóe mắt hơi ửng đỏ của Hạ Hạ, Mộng Nhiên có phần đau lòng:

- Chia tay rồi mà, anh ấy không xứng để bà như vậy

- Nhưng anh ấy thực sự đã tốt với tui, tui như vậy có quá đáng không?

- Đó là ổng của lúc đầu, ổng càng về sau càng không ổn, bà đừng có mù quáng nữa

- Ừm...

Đôi mắt biếc của Hạ Hạ cụp xuống, nghĩ đến những chuyện đau lòng mà con tim lần nữa như siết lại. Cô muốn khóc, nhưng không khóc được, chỉ cảm thấy nực cười cho bản thân mình, không nghĩ đến bản thân lại thảm hại như bây giờ. Cô đã chờ cả đêm qua nhưng anh ấy vẫn để cô đi, vậy cô cũng nên dứt bỏ đoạn tình cảm này mà bước tiếp thôi. Đang định nói gì đó, bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn:

"Hạ Hạ, nếu mọi người xung quanh có hỏi vì sao chúng ta chia tay, em cứ nói tất cả là do anh nhé

Hạ Hạ, chúng ta có thể đừng chia tay không? Anh cần em lắm!

Hạ Hạ, mình quay lại được không?"

Đọc những dòng đó, cô lại mủi lòng rồi... Rõ cô vừa quyết tâm, anh lại xuất hiện khiến cô yếu lòng, cũng giống như những lần trước vậy...

Mộng Nhiên giật lấy điện thoại của Hạ Hạ, cô không nhịn được khi thấy bạn thân yếu lòng như vậy, Hạ Hạ là chị em tốt của cô, sao cô chịu được khi thấy một người như vậy làm tổn thương Hạ Hạ chứ. Không cần biết trong chuyện tình cảm là Hạ Hạ đúng hay sai, nhưng để chị em tốt của cô đỏ mắt và hết sức sống như vậy thì kẻ kia đã sai hoàn toàn rồi, không đáng với tình cảm của Hạ Hạ nhà cô. Mộng Nhiên tức giận, cô kéo Hạ Hạ ra một góc khuất cuối hành lang, gọi thẳng cho Mạc Khắc, mặc cho Hạ Hạ có ngăn cản, Hạ Hạ có thể yếu lòng, nhưng cô không thể nuốt được cục tức này:

- Alo! Hạ Hạ anh... - Mạc Khắc lên tiếng trước

- Anh không thấy bản thân tệ hả? Lỗi sai ở bản thân rành rành ra mà nói như thể mình cao thượng lắm không bằng. CỨ NÓI TẤT CẢ LÀ DO ANH NHÉ, thì đúng là vậy mà. Anh làm như bạn tôi có lỗi và giờ anh ban phát sự ân xá ấy nhỉ

- Không phải, các em hiểu lầm rồi

- Ha! Hiểu lầm? Hừ, cứ cho là chúng tôi hiểu lầm đi. Nhưng anh khiến Hạ Hạ nhà tôi như con ngốc hết lần này tới lần khác thì thà tôi kiếm cho chị em tôi thằng khác còn ngon hơn

- Anh xin lỗi...

- Xin lỗi cái bíp, chúng tôi không dám nhận. Trước đây anh không nói được câu xin lỗi thì giờ nói làm cái thá gì. Cấm anh làm phiền bạn tôi nữa!

Không để Mạc Khắc nói thêm gì, Mộng Nhiên liền cúp máy. Cô trả máy cho Hạ Hạ:

- Tui đã nói những điều cần nói rồi đấy. Giờ nếu bà vẫn chọn anh ta thì không có tui, chọn tui thì không có anh...

Mộng Nhiên khựng lại, nhìn bạn thân mình đang rơi nước mắt, lòng cô có chút rối:

- Khóc lóc cái gì, tui có quát bà đâu

Hạ Hạ ôm lấy Mộng Nhiên khóc nấc, đúng như Mộng Nhiên nói, đến cuối anh ấy vẫn dùng giọng điệu ấy nói chuyện với mình:

- Tại sao anh ấy lại đối với tui như vậy chứ! Có phải anh ấy từ đầu đến cuối không yêu tui không?

Mộng Nhiên không biết nói gì, cô chỉ ôm lấy Hạ Hạ, nhẹ nhàng vỗ về cô:

- Không sao, có tui ở đây rồi...

Cứ vậy cho đến khi vào lớp, Hạ Hạ mới sụt sịt lau nước mắt, buông Mộng Nhiên ra. Trước khi vào lớp, cô nhận lấy điện thoại từ Mộng Nhiên, sau đó xóa đi đoạn tin nhắn của cô và anh, xóa đi tựa game mà anh và cô cùng nhau chơi, xóa đi dấu ấn kí ức của hai người trên chiếc điện thoại của mình... rồi mới về chỗ ngồi.

Tiết học tiếp lớp Hạ Hạ trống tiết do giáo viên có việc bận, cô uể oải nằm bò lên bàn, đôi mắt vẫn ngân ngấn nước nhìn Mộng Nhiên:

- Tui cảm ơn bà nhé!

- Có gì đâu mà

Mộng Nhiên cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Hạ, rồi khẽ vuốt mái tóc của cô, nhẹ nhàng cho đến khi Hạ Hạ lim dim nhắm lại đôi mắt mệt mỏi. Nhìn đôi hàng mi dài còn ướt, Mộng Nhiên thở dài: "Biết trước thì mình đã không cho bà ý yêu anh ta rồi. Haizzz". Bỗng một cậu bạn đi đến, là Trần Viễn, cậu chỉ chỉ tay vào Hạ Hạ đang gục xuống bàn, hỏi nhỏ:

- Cậu ấy sao vậy?

Mộng Nhiên lắc đầu, giơ tay lên ra hiệu yên lặng. Cô cũng không muốn nói, vì trong lớp chuyện tình của Hạ Hạ cũng chỉ có mình cô biết, vẫn nên giữ kín chuyện này. Thấy vậy, Trần Viễn cũng biết ý mà quay về chỗ ngồi, rồi nhìn lại chỗ hai người, trong đôi mắt thoáng qua tia buồn rầu. Mộng Nhiên không để ý, cũng không phát giác ra ngoài Trần Viễn còn có một ánh mắt âm trầm khác đang nhìn hai người, bởi cô đang nhìn Hạ Hạ lim dim trong mệt mỏi, trong lòng đang không ngừng nghĩ lát nên đưa người chị em này đi giải sầu ở đâu...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top