chương 19
Hằng ngày nó đã nghiêm khắc bây giờ lên lớp mặt nó chẳng có lấy 1 chút mùa xuân. Nó cứ úp mặt mãi xuống bàn cho đến khi có 1 bàn tay đặt lên vai nó...là Huyền le (trong nhóm huyền là người nó hay tâm sự nhất vì huyền rất hiểu tâm lí của người khác)...nó cười:
-Chào bạn hiền,đi học sớm vậy.
Huyền le cười lại với nó:
-Đâu có sớm bằng mày...mà mày có chuyện gì buồn hay sao mà ủ rủ quá vậy?
Nó cười buồn:
-Đúng là có mày hiểu tao nhất...lần nào cũng không qua mắt được mày.
Huyền le tự tin:
-Còn phải nói,vậy giờ mày có cần tao nghe tâm sự giúp mày không? Bữa nay tao làm phước á. Hihi
Nó nghe con bạn nói mà lắc đầu,lấy tay rờ trán nhỏ:
-Có lộn hông má,tao không tâm sự thì thôi chứ nghĩ sao tao còn phải nhờ mày nghe.
Nhỏ chống nạnh:
-Kệ tao,mà giờ mày có nói không nếu không chút nữa 2 con mắm kia dô là mày tiêu à...
Nó chưa kịp nói gì thì xuất hiện 2 giọng nói kéo dài phát ra sau lưng nó:
-Tụi tao đến rồi đây.y.y.y.y.y
Nó hết hồn:
-Tụi mày là ma hay sao mà xuất hiện không cho ai biết hết.
Quay sang Huyền le:
-Ê...sao miệng mày linh quá vậy?
Nói xong nó mới thấy Huyền le đang há hốc mồm ra nhìn 2 đứa kia,nó tiếp lời:
-Tao nghỉ mày nên chuyển qua làm thầy bói được rồi á...kkkk nhìn mặt mày tao mắc cười quá. Ngu hết sức.
Huyền le nghe nó nói mới lấy lại vẻ mặt bình thường rồi nhìn nó bằng con mắt viên đạn:
-Mày nói cái gì hả con heo kiaaaaaaaaa...???
Huyền le dí nó chạy vòng vòng quanh lớp,còn 2 đứa kia thì ngồi xem phim cười ngất ngưỡng,cho đến khi mệt đứt hơi nó đưa tay xin thua (có vẽ như những đứa bạn của nó đã giúp nó vui hơn lúc nảy) ,cũng là lúc lớp vào càng lúc càng nhiều...
RENGGGGGGG...VÀO LỚP
Cả lớp đã ổn định chỗ ngồi và nó lại thực hiện nhiệm vụ của mình mỗi khi giáo viên vào lớp (tiết 1,2 là tiết của cô):
-Cả lớp đứng!
-Các e ngồi xuống!
Cô cho lớp ngồi xuống thì liếc mắt sơ qua nó,từ lúc cô bước vào nó lại nhớ chuyện lúc nảy,không nhìn cô nhưng cảm giác của nó thì biết có người đang nhìn mình. Cô thấy nó như vậy chỉ nghỉ nó không thấy mình chứ không hề biết nó đang giận. Ngồi xuống bàn giáo viên cô cất tiếng:
-Trước khi vào học cô muốn nói với các e 1 chuyện
Lớp nhôn nhao:
-Chuyện gì vậy cô?...có quan trọng không cô?...cô quen thầy t.anh hả cô?....pla pla
Nó ngồi khoanh tay nghe nhắc đến hắn bỗng nhiên nổi nóng:
-TRẬT TỰ CHÚT COI...
Cả lớp im phăng phắt,kể cả cô cũng phải giật mình. Vẫn dáng ngồi khoanh tay không nhìn cô mà nói:
-Có chuyện gì cô nói đi ạ
Cô nghe vậy gật gật đầu:
-Ờ ờ...cô biết rồi
Nhìn xuống lớp cô nói:
-Chuyện là 1 tuần nửa trường ta tổ chức lễ khai giảng vì vậy nhà trường thông báo các e sẽ phải biểu diễn văn nghệ. mỗi lớp phải ít nhất 3 tiết mục nếu được giải sẽ có thưởng và cộng điểm thi đua,không tham gia thì sẽ bị trừ điểm. Các e nên tham gia,đây là cơ hội tốt và từ giờ chuẩn bị là vừa rồi á. Và còn 1 điều nữa...
Lớp bây giờ không dám ồn nữa vì gương mặt của nó vẫn chưa giãn ra chút nào. Cả lớp chỉ biết im lặng mà chờ đợi câu nói tiếp theo của cô,cô tiếp lời:
-Cô sẽ tham gia và giúp các e 1 tay.
Lần này thì lớp la làng luôn:
-ZEEEE...CÔ LÀ SỐ 1
Cô cười tươi với lớp và đây cũng là lần đầu tiên lớp thấy cô cười như vậy trừ nó. Nó vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ,nó nghĩ "xem ra hôm nay tâm trạng chị rất tốt...mà văn nghệ sao??? Chị sẽ tham gia vào tiết mục gì nhỉ???"...
Cô thấy nó cứ mãi nhìn ra cửa sổ nên nói:
-Lớp trưởng...e có ý kiến gì cho việc chọn tiết mục không?
Nó bị hỏi bất ngờ nên cứ ú ớ,3 đứa bạn thấy vậy liền giơ tay lên xin ý kiến,Yến khùng xung phong:
-Thưa cô e có ý kiến ạ
-E nói đi
Nhỏ nói tiếp:
-E xin đề nghị cho bạn Nga hát tiết mục đơn ca,vì bạn ấy hát rất hay. E xin hết! hihi
Nhỏ nói xong ngồi xuống rồi vỗ tay với 2 đứa kia,nó nghe thấy mà hết hồn vì đúng là nó hát không tệ nhưng chưa bao giờ nó thi hay đứng trên sân khấu 1 lần nào cả. Chỉ có vài lần đi sinh nhật với mấy đứa bạn thì nó có hát karaoke và bây giờ bọn nó lại đưa nó vào cái bẫy này "hây da....tụi mày hay lắm,ra về chết với tao" nó mặt hầm hầm quay xuống 3 đứa kia nghiến răng nói nhỏ:
-Bạn tốt quá hazzzzzz
3 đứa kia nghe được mặt tái mét nổi da gà,Dương ú vuốt lưng nó:
-Bớt nóng đê cưng,tụi tao tốt thiệt mà,chỉ muốn giúp mày 1 tay để mày được làm ngôi sao của trường thôi...hihi
Nó tức điên nói không nên lời:
-TỤI MÀY...
Quay mặt lên lớp nó thấy..."ui trời ơi,sao nhìn tui hết vậy??". Lớp và cả cô ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi nghe điều đó,dồn hết mọi ánh mắt về nó. Nó lên tiếng nhìn cô van xin về phe mình:
-Cô à...cô đừng nghe bạn Yến nói nha cô. Không có chuyện đó đâu ạ.
Cô nhìn nó "giờ chị mới biết nha bé,bạn e thì tất nhiên hiểu rõ e rồi nên chị sẽ tin bạn thôi...kkkk..." (ít có ác lắm,vậy
mà nói e cô)
-Nếu muốn chứng minh e hát lớp nghe thử xem...còn không thì phải thi á. Mà cô nói trước lớp trưởng phải gương mẫu nhaz,không nói dối đâu à.
Cô nói mà như thách nó...nó nghe phải hát trước lớp là đã run muốn rớt tim thì sao mà hát nổi...nhưng lớp thì:
-Lớp trưởng hát đi...lớp trưởng hát đi....
Cuối cùng nó cũng phải đầu hàng vì không ai bên phe nó cả,khẽ cất giọng hát bài hát mà nó thích:
*Biết đâu bất ngờ,đôi ta chợt rời xa nhau
Ai còn đứng dưới mưa,ngân nga câu ru tình
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa
Cơn mưa kéo dài....
Sẽ là dối lòng,khi anh chẳng ngại âu lo
Lo anh sẽ mất e,trong lúc yêu thương nhất
Vì tình yêu mong manh,tay anh quá yếu mềm
Người yêu ơi e có biết???
A yêu e hơn thế!
Nhiều hơn lời a vẫn nói
Để bên e,a đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng a cứ ngẩn ngơ
CÓ KHI NÀO TA XA RỜI????
...... (Có khi nào rời xa - Đỗ Phú Quí)
Dường như nó hát với tâm trạng của mình nên thể hiện bài hát này rất hay (thật ra là tâm trạng của tg bây giờ nên đưa vào đây luôn,cũng hợp hoàn cảnh chứ nhỉ,không đơn giản mà nó hát bài này đâu nhé!)...làm cho lớp và cô cũng phải im lặng mà nghe nó hát...nó hát mà mắt hướng về cô nhưng được 1 lát thì quay ra phía cửa sổ như che giấu điều gì đó. Cho đến khi kết thúc bài hát nó phải nín thở vì không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Nó sợ sẽ bị chê bai nhưng không ngoài sức tưởng tượng của nó. 1s...2s....3s
-BÔP...BỐP....BỐP... HAY QUÁ ĐÊ LỚP TRƯỞNG ƠI...LẦN NÀY LỚP MÌNH CÓ GIẢI RỒI...HEEE...pla pla
Đó là 1 tràng pháo tay rôm rả mà cộng thêm những lời khen thật lòng của lớp dành cho nó,kể cả cô cũng phải ngỡ ngàng khi nghe nó hát,nó hát quá hay,quá truyền cảm. Nếu như ai đó có tâm trạng giống như trong bài hát chắc sẽ khóc mất. Còn Khoa,từ lúc nó đứng lên cậu không rời mắt nó 1 phút giây nào,cậu nghĩ "Mình chọn đúng là không lầm người mà,xinh xắn lại còn có tài hát hay quá chừng...ôi chắc mình chết mất.
Cô đã biết kết quả nhưng vẫn muốn hỏi lớp:
-Cả lớp thấy lớp trưởng chúng ta hát như thế nào?
Cả lớp đồng thanh hô to:
-RẤT HAY Ạ...CHỌN LỚP TRƯỞNG ĐÊ CÔ OI7IIIIII
Nghe lớp nói cô lại nở 1 nụ cười quay sang nó:
-Giờ sao đây lớp trưởng?
Mặt nó méo xẹo:
-Đã vậy thì tham gia chứ biết sao ạ...
3 đứa bạn nó cười khoái chí vì cuối cùng nó cũng chịu đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top