Những ngày tiếp theo

"HAIZZZZZZ......"
"Sao mà đã ngáp ngắn ngáp dài thế!" Cô nhìn gương mặt chán nản của Tiểu Nhi mà cũng "nhọc" theo
"Này!Mày không thấy chán à?"
"Chán gì?"
"Thật là vô lí mà!Những sv luôn phải bù đầu học từ đêm đến sáng như chúng ta,dùng hết sức mình để cống hiến cho đất nước mà sao đến tận bây giờ vẫn chưa được nghỉ Tết hả!!!!!" Vỡi cái tâm hồn luôn muốn được "xổ lồng" như Tiểu Nhi thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi.Mà cũng đúng,hai tuần nữa bọn cô chính thức được "bung lụa" rồi đây có lẽ là thời điểm mà ai cũng mong đợi.Được bên gia đình,trang trí nhà cửa bằng những câu đối,múa lân sư rồng, pháo hoa,tặng phong bao đỏ v.v....mới nghĩ đến thôi mà đã thấy bận tối mặt rồi.Cô phì cười nhìn gương mặt siêu "méo" của Tiểu Nhi.
Tiểu Nhi ngừng than thở,mặt nghiêm túc nhìn cô:" Vậy.....Tết này mày có về thăm bố mẹ không?" Cô thở dài nhìn nó mệt mỏi lắc đầu.
"Không,xuân này tao không về lấy tiền đâu ra mà đi cơ chứ,mà kể cả có tiền rồi tao cũng chẳng dám quay về nhà".Nó ngạc nhiên nhìn cô,tỏ vẻ khó hiểu.
"Sao lại thế?!Năm trước mày đã không về rồi,bố mẹ mày cứ gọi tao suốt!"
"..." Cô không nói gì,một phần là áy náy với Tiểu Nhi một phần thấy bản thân quá xấu hổ.
.
.
.
Giờ học bắt đầu,dù đây là giờ cô yêu thích nhất nhưng vẫn không thể nào tập trung được,quay sang nhìn người bên cạnh đã ngủ từ thập kỉ trước.
"Đến bất lực với nó mà,haiz.."
.
.
.
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc,cô vươn vai thoải mái.
"Nè,Tiểu Nhi,dậy dậy! Cô lay nó,chẳng những không nhúc nhích nó còn ngáy to hơn.
"Kệ mày,tao ra căn tin đây." Ra ngoài quả thật khác biệt,năm mới không khí ấm áp,mọi thứ đều náo nhiệt,cây cối xanh ùm tùm,hoa quả thơm đến điếc mũi.Cô hít một hơi dài rồi "tung tăng" chạy đến căn tin.
.
.
.
Trong căn tin,hiếm khi nào cái căn tin rộng lớn này lại yên tĩnh như vậy,đột nhiên thấy rùng mình.
"Cho cháu cái này....cái này...." Bê chiếc khay to đùng chiếc mặt cô thoả mãn chọn một chỗ ngồi.Đối với những người xung quanh cô có thể khó gần nhưng đối với đồ ăn thì không thể nào cưỡng lại,được ăn những món ăn ngon lành,thơm nức mũi chẳng phải hạnh phúc hơn sao?
Đang thưởng thức món ăn một cách ngon lành thì cô nghe một cái "cạch!" làm cô giật mình,tiếng phát ra dù nhỏ nhưng đang quen dần với sự im ắng tưởng có một mình mình ở đây tự nhiên đâu ra xuất hiện một người lạ mặt ngồi đối diện.Không khí bỗng chốc đáng sợ.
"Gì đây?Bao nhiêu chỗ không ngồi,ngồi đây làm gì?!"
Biết sẽ không ăn nổi trong tình huống này cô đành đứng dậy chọn chỗ khác ngồi.
"Hắn ta học đây à?Sao chưa thấy lần nào nhỉ?Mà thôi kệ,không phải việc của mình." Nghĩ rồi,cô lại cắm mặt vào ăn.
"Ha!No ghê,lúc nào cũng được ăn thoả thích thế này thì sướng biết bao"
Sực nhớ ra,cô quay qua quay lại.
"Người kia đâu rồi nhỉ?" Nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều cô nhún vai về KTX.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top