Chap 15

Tiếp tục nào:)))











Bỗng......
JungMin: Cha cha cha, chuyện tình của tụi mày làm tao cảm động quá đó. *hắn vừa đi vừa vỗ tay tỏ ra khinh bỉ* Cái tình yêu gớm giếc này của tụi bây làm tao phát ói đấy!!
Shuhua: Anh căm mồm lại ngay cho tui! Tên khốn! Anh mau thả chúng tôi ra. Nếu hok tui sẽ cho anh chết ngay lập tức.
JungMin: Aiya tới nước này mà mày vẫn còn mạnh miệng được à hả con ranh kia. *hắn dùng tay bóp vào cằm cô, sau dó cưỡng hôn cô, do cô quyết liệt chống chả nên hắn liền bỏ ra*
Shuhua: Tên BIẾN THÁI KIA!!!!!
Miyeon: Shuhua à!! Em không sao chứ hả??
JungMin: Sao vậy mới động một chút mà đã nổi nóng với anh rồi hả cưg, cưg nên nhớ cưg đây là bạn gái anh đấy, ny thì phải làm mấy việc như vầy rồi.
Shuhua: Ai muốn làm bạn gái với cái tên biến thái như anh chứ. Tui đây KHINH!!!
JungMin: Con ranh này. "Chát" Hắn ta tức giận dùng tay tát vào gương mặt của xinh đẹp của Shuhua, do hắn dùng lực quá mạnh nên bên khoé môi của em đã bật ra máu.
Miyeon: Shuhua à, sao anh có thể làm như thế hả. Shuhua à em hok sao chứ hả đừng làm chị lo mà em.
JungMin: Giờ này mà còn quan tâm lo lắng cho nhau nữa hả, hai đứa mày đúng thật là làm tao tức chết mà. "Hắn lôi ra một cọng roi dây*

- Được để tao coi tụi mày còn có thể như thế được nữa hay không, tao sẽ cho mày thấy con người yêu của mày bị tao hành hạ như thế nào.

Dức lời hắn ra tay thẳng vào người Shuhua khiến em la lên trong đau đớn mà hắn vẫn không ngừng lại mà tiếp tục ra tay lên thân hình nhỏ bé kia.

Miyeon: Shuhua à không! Tui xin anh mau tha cho em ấy đi mà. "Khóc lớn" Tui xin anh đấy, dừng tay đi mà.
JungMin: Sao mày xót cho nó à, mày muốn tao tha cho nó à Hả!! Mơ đi con. Tao phải cho nó chết dưới tay tao!

Hắn tiếp tục lại dùng dây roi đánh thật mạnh vào người em, bây giờ chiếc sơ mi trắng đã nhuộm một màu đỏ thấm của máu. Em đau lắm nhưng không dám la vì em biết Miyeon bây giờ đang rất lo cho em nếu em mà la lên thì Miyeon lại lo thêm nx mà gào thét lên xin hắn ta tha cho em.

<ở nơi khác>
Yuqi: Mọi người à em nghe được tiếng la của chị Miyeon giờ làm sao đây. Yuqi lo lắng đến tay run lên.
Minnie: ĐÚNG rồi đó chắc chắn có chuyện rồi chúng ta mau vào cứu họ đi. Minnie bây giờ cx đã khóc rồi.
Soyeon: Cậu tính sao hả Soojin?
Soojin: Bây giờ họ còn chưa tới nữa. Ah hay là Soyeon này cậu ở lại vs mọi người đi để tớ vào cho.
Soyeon: Không được đâu cậu điên à. Nếu vào đó cậu chết chắc đó.
Soojin: Nhưng bây giờ hết cách rồi, với lại tớ cũng có học võ kia mà, bây giờ nếu không vào lỡ hai người họ có chuyện gì rồi sao.
Minnie: Soojin nói đúng đấy Soyeon à, để em ấy vào đi.
Soyeon: Aiss thôi được rồi, cậu nhớ phải cẩn thận đó nha, nếu họ tới bọn tớ sẽ vào hổ trợ cậu sao được chứ??
Soojin: Được tớ bik mà, vậy cậu ở đây đợi họ nha tớ vào đây.
Yuqi: Unnie....cẩn thận nha!
Soojin: Uhm unnie biết rồi mà nhóc! Chị dùng tay xoa đầu em cho em bớt lo lắng.

Miyeon: Tui xin anh đấy con bé sắp chịu không nổi rồi kìa. "Khóc lớn"
JungMin: Mẹ kiếp!! Đến giờ vẫn lo cho nó à.
Shuhua: Un..ni...à.....em....k...hông..sao...đâu...mà.....
Miyeon: Shuhua à, em đừng nhắm mắt mà chị xin em đấy.
JungMin: Được bây giờ mày có muốn cứu nó không hả YEH SHUHUA????
Shuhua: T..ất....n..n..nh..i..ên....
JungMin: Được nếu mày chịu nghe theo điều kiện của tao thì ngay tức khắc tao sẽ thả cho nó ra về.
Shuhua: Được....tất....c.ả...điều...kiện..gì cũng được miễn anh thả chị ấy ra.
Miyeon: Shuhua à không đc mà.
JungMin: Được! Nếu mày chịu theo tao về và bỏ cái nghề ca sĩ của mày theo tao về làm gái hầu cho tao thì tao lập tức sẽ thả con kia. Nếu không tao sẽ bắt nó đi. Sao tuỳ mày lựa chọn.
Miyeon: Shuhua à không đc đâu em, chị xin em đừng đồng ý mà, S..sh..shu..hua..à
Shuhua: Nếu điều đó an toàn cho chị, thì có là gì em cũng sẽ làm vì chị mà. "Rưng rưng"
Miyeon: Chị xin em mà Shuhua, thiếu em chị sống hok nổi đâu. "Trong lúc này có một sức mạnh vô hình nào đó đã tiếp sức cho chị có thể cởi trói đc cho mình mà lao tới ôm lấy em"
Shuhua: Em không thể để chị bị hắn bắt đi được đâu, dù sao mọi chuyện cũng đều do em mà ra, chị phải bik là em không muốn để chị phải tổn thương lần nào nữa đâu. Chị phải được sống hạnh phúc bởi dị em mới hạnh phúc đc chứ.
Miyeon: Đừng mà Shuhua...hức...chị xin em....hức...xin...em...ĐỪNG YÊU ANH TA, CHỊ ĐAU LẮM!
Shuhua: Em phải làm như vậy rồi!! Ngoan đừng khóc nữa, em đau lòng lắm. Em đưa tay lau đi hàng mi ướt của chị, sau đó đưa cho chị nụ hoin trên trán để an ủi chị.
JungMin: Bây giờ sao nào, mày lựa chọn như thế nào hả?? Tao hết kiên nhẫn rồi đó.
Shuhua: Được! Tui đồng ý với điều kiện của anh.
Miyeon: Shuhua à! Không được mà!! Xin em đấy. Miyeon bây giờ như suy sụp khi nghe em nói như thế.
JungMin: Được lắm! Nếu ngay từ đầu như vậy thì không có chuyện gì rồi!
Shuhua: Được bây giờ anh mau giữ lời hứa của anh đi chứ, mau thả chị ấy đi đi.
JungMin: Bây giờ tao thả nó đi, nhưng đàn em của tao có cho nó đi hay hok là một chuyện khác à nha.
Shuhua: Ý anh là sao hả tên khốn kia, tại sao anh dám...
JungMin: Được rồi không còn sớm nữa mau lên đi tụi bây.
Đàn em: DẠ anh! *cười đểu nhìn Miyeon*
Shuhua: Tụi mày đang làm gì vậy mau tránh xa chị ấy ra. Miyeon à mau chạy đi chị.
Miyeon bây giờ bây giờ vô cùng hoãn loạn chẳng biết chạy đi bằng cách nào vì trc mặt chị bây giờ là 4 tên to cao chắn đường chị nên không biết phải chạy đường nào.
<RẦM>
Cánh cửa từ bên ngoài vừa bị ai đó đập cho ngã xuống.
JungMin: Ai đó là tên nào dám cả......Áhhhhhh
Hắn định nói thì bị Soojin cho thẳng cái cây vào người mà bất tỉnh, còn bốn tên kia thì liền nhào tới chỗ Soojin mà bao vây. Soojin do khi còn nhỏ đã được cha cho đi học võ nên giờ cô cũng được coi là một cao thủ, chỉ cần tung ra vài cước là bọn chúng ngã lăn quay, do đag hăn say đáng với 3 tên ở phía trc nên cô nào ngờ còn một tên đag lấy cái ghế phang về phía cô, nó làm cô ngã xún vì đau. Bốn tên kia đắt ý cười rồi tiến gần lại cô, nhưng Soojin đây lúc nào cũng mạnh mẽ chịu đựng nên cắn răng mà ngồi dậy để cứu được hai người kia. Thấy Soojin có dấu hiệu cử động một trong 4 tên tính lấy cây đập vào cô, thì bên ngoài cảnh sát đã bao vây toàn bộ và chúng bị cảnh sát tóm gọn về đồn.

Miyeon: Shuhua à, em không sao chứ hả Shuhua à nhìn chị đi. Chị hốt hoảng chạy lại chỗ em.
Shuhua: Unnie à chúng ta thoát rồi. Sau khi nói xong thì Shuhua hoàn toàn bất tỉnh.
Miyeon: Shuhua ah!! Shuhua mau mở mắt nhìn chị đi em. Mau gọi cấp cứu nhanh lên.
Soyeon: Em gọi liền!
Yuqi: Soojin unnie à chị không sao chứ, mau nhìn em đi.
Minnie: Soojin à em nghe chị nói không hả??
Soojin: Un..nie..à....e..m...m..ệt...quá. Nói xong thì Soojin cũng bất tỉnh nhân sự lun.

Ít lâu sau xe cấp cứu tới và đưa hai người họ vào bệnh viện. Còn Soyeon đưa Miyeon theo cảnh sát để lấy lời khai, hai người còn lại thì theo vào bệnh viện.












Ad cần những cái cmt của mn ớ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangnhi