1 Đêm đông
"Này! Sao anh khóc vậy?"
...
Câu nói thay cho những lời chảo hỏi thông thường đã giúp tôi biết đến em.
Tôi không rõ cụ thể thời gian mà tôi gặp em nhưng tôi nhớ rất rõ rằng đó là 1 đêm đông lạnh giá. Tại con phố nhỏ ở Đà Lạt nơi mà ai đến cũng đều phải nhớ thương, đều để lại những kỉ niệm và tôi cũng thế. Kỉ niệm của tôi là em. Vũ Đức Thiện, một chàng trai sinh năm 1991, em kém tôi 3 tuổi nhưng tài năng của em thì vượt xa tôi... Nói nghe tủi thân thật đấy, nhưng em cũng chính là động lực để tôi cố gắng, không phải để vượt qua em mà là để xứng với em.
Không biết em còn nhớ hay đã quên ngày hôm ấy. Lúc tôi vừa trở về Việt Nam sau khi du học và sinh sống tại nước ngoài. Khoảng thời gian đó tôi gần như đã mất phương hướng. Tôi yêu âm nhạc nhưng không được điểm bắt đầu, tôi lạc lõng trong chính bản thân mình.
Lúc đang thưởng thức ly cafe nóng cùng tiếng xe trên phố, tôi đã không kiểm soát được cảm xúc mà òa khóc như một thằng đàn ông thất bại. Vâng! Đúng thật là thế...tôi thất bại, còn gì tệ hơn khi gã đàn ông đã hơn 25 mà chả biết điểm bắt đầu đam mê của chính bản thân mình chứ?
Và rồi...em đến.
Không hề thân cũng không quen biết. Em ngồi xuống cạnh tôi, đặt bàn tay ấm lên mái tóc tôi, tôi bất giác ngước đầu lên quay sang nhìn em. À thì ra là em đang say. Haha 1 tên say và 1 gã thất bại cùng nhau tâm sự. Nghe buồn cười nhở nhưng tôi lại rất trân quý nó. Em đã cho tôi cả đêm hôm đó. Nói chuyện một lúc thì tôi mới biết em có cùng đam mê với tôi, chính nó đã giúp cho cuộc nói chuyện của em và tôi kéo dài đến tận mờ sáng. Lúc ấy tôi nghĩ em đang say nên cứ tâm sự thoải mái vì sáng mai khi em tỉnh dậy chắc cũng chả nhớ đến sự tồn tại của tôi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được thoải mái như vậy.
Có lẽ là tôi thích em rồi!
______________________________________
Hơi ngắn thông cảm nha tại lâu quá ko vt ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top