Chap 9

[ Phía Mon Thi]
- Thi này, ùm...thì là ông bà ngoại tui đang ở Việt Nam, muốn tôi về đấy ăn giao thừa... Tôi thì không giám để cậu ở lại đây được, nên hay là cậu về với tôi luôn nhé.
- Tôi....
- Không sao, mình không ở thành phố đâu mà sợ chạm mặt, nhá, về vài hôm thôi
- Ùm..
- Cảm ơn nhiều, thôi ngủ nào
.
Gió thoảng đưa về miền nhiệt đới, ở Canada, lúc nào cũng có cảm giác lành lạnh, ở đây ấm áp vô cùng. Là người thành phố chính gốc, cô chưa bao giờ biết ở đây giáo thừa vui như vậy. Sau chuyện đó sảy ra, cô cứ nghĩ giao thừa mà không có Winner, Hailey thì buồn lắm, cô cứ nghĩ là thế giới của mình chợt tắt rồi. Thế nhưng, giờ đây, bên gia đình của Mon, những con người giản dị xung quanh còn cố trụ lại vùng quê lại khiến cô bất giác vui lên. Cô cũng chơi đốt pháo với bọn trẻ ở đấy, nấu bánh, đi hốt bạc từng nhà như ở thành phố, nhưng nó có điều gì đó mới mẻ hơn.

Tại sao ông bà ngoại của Mon không ở Canada cùng gia đình cậu? Tại sao Hailey có thể quen biết được gia đình Mon, trong khi cậu được sinh ra và lớn lên tại Can? Rốt cuộc Mon là người như thế nào mà hôm bữa, những người hôm trước ghẹo cô, hôm qua lại đến quỳ xuống xin lỗi như thế? Tại sao tính tình cậu luôn thay đổi thất thường?... Và...tại sao..Mon là người cái gì cũng biết, gái theo như cơm bữa , quà cáp đầy đủ, giá đình khá giả,mà chỉ cần cô cho cậu cái bánh, cậu lại vui đến như vậy?
.
Một tháng.....

Hai tháng.....
.
Ở thành phố, bọn trẻ khi mới nghe chuyện của anh và cô, bọn họ ghét cô lắm. Nhưng từ khi mọi chuyện làm rõ, khoảng thời gian càng lâu, bọn nó lại thấy buồn khi không thấy cô về. Bờ vai Winner rộng thật đấy, nhưng trong ánh sáng của cây pháo đêm giao thừa, nó lại vô cùng hưu quạnh và buồn tẻ. Thế rồi đầu năm mới, mọi người đều thấy, đối diện nhà của chàng thiếu gia họ Nguyễn, dù không có người ở, nhưng lại có một chú người tuyết, miệng luôn nở một nụ cười để đón tiếp một ai đó.
.
.
Thời gian cứ trôi qua, căn nhà ấy vẫn tối đèn, chỗ ngồi kế bên anh cứ thế bị bỏ trống suốt học kì còn lại. Anh như người vô hồn, suốt ngày không chú ý đến bài giảng, mắt cứ nhìn xa lên bầu trời, ngắm nhìn những hàng mây trôi đi không điểm dừng, anh tự hỏi, mây có thể đi mà mang nỗi nhớ của anh đến cho cô, có thể cho cô biết anh nhớ cô thế nào. Lâu lâu anh lại nhìn về chỗ ngồi không bóng người kế bên mình, anh nhớ lại thời gian vui vẻ của hai người, anh muốn quay lại lúc đấy lắm. Giá như anh tin cô, nhưng Hailey nói đúng, thời gian không rảnh để chờ một ai, đi rồi mới biết người đó quan trọng như thế nào. Ngày Valentine, cứ như mất đi một vị ngọt không ai biết.
.
Buổi tối gió nhẹ, đứng ngoài ban công, cuộc đời anh trở nên vô vị, một vị ngọt mất đi trong cuộc sống anh... Hailey im lặng đến phía sau nói:
- Haizz...,socola ngày Valentine hảo hạng nhỉ
- Đấy, lại ăn trực của tôi. Làm bạn với mấy người để mấy người ăn đồ của tôi thế à_ Winner cười nhẹ nhìn cô bạn nói
- Hứ..tôi đây không nhận thôi, chứ thiếu gì người tặng Socola cho tôi. Cậu thế kia mà cũng được fan girl tặng Socola, thì cậu không ăn, nhiều quá, tôi thấy uổn với lại sợ cậu bị mập, hết đẹp trai, nên tôi ăn giùm
- Cứ cho là vậy đi...để cậu ảo tưởng chút cũng chả sao, cậu tốt với tôi nhỉ
- Này này, đừng mỉa mai thế chứ. Socola tượng trưng cho một tình yêu đẹp đấy, biết không?
- Cái đó đó phông tục, Socola đắng mà, sao tượng trưng cho tình yêu đẹp?
- Nó vừa đắng vừa ngọt. Phải có đau thương như vị đắng, ta mới nhận được sự chân thành của vị ngọt trong chúng
- Ý cậu...
- Thời tiết cũng có sự tương đồng đấy chứ. Mùa xuân là thời gian gặp gỡ giữa hai người, nó tươi vui, đẹp đẽ; mùa hè chói chang như những hiểu lầm, gây nhau nhưng nó cũng là lúc hai người hiểu nhau; mùa thu, thời gian đẹp nhất, mát mẻ, thơ mộng, thời gian mà cả hai là ny nhau; mùa đông là sự chia ly, nhưng nó có sự ấm áp trong một khoảng trời lạnh băng ấy, như tuyết vậy.
- Vậy tôi đang ở..
- Cậu và V. Thi đang ở mùa hè, hãy biến nó thành mùa thu nhé
- Sao biết tôi nói tới V. Thi
- Thông báo với cậu, tôi ngồi ngay sau lưng cậu, chẳng có lí do gì mà tôi không biết mấy tháng nay cậu chả tập chung, cứ nhìn về nơi xa lắm. Rồi gì nữa ta...à...cái gì mà..mây có thể mang nổi nhớ của anh đến nơi em, cho em biết anh nhớ em thế nào...đúng không nà, theo tôi nhớ là vậy
- S...s..ssao cậu biết
- Tôi nhìn cái bản mặt cậu là tôi biết rồi. Một tháng nữa là sinh nhật cậu rồi, tôi có quà cho cậu đấy. Thôi vô ngủ đi
- Biết rồi chị hai...
" Hành cậu khổ vậy chắc đủ rồi, sinh nhật cậu sẽ thú vị lắm đấy"
.
_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top