Chap 7

[Hôm sau]
Ở bên phía Winner, mọi chuyện vẫn bình thường, Hailey vẫn phải ở lại chăm sóc cho Winner như một con osin cao cấp.
[Phía Thi]
Nơi đây là mùa đông, V. Thi đang ngồi thẫn thờ trước cửa trường, nhớ lại những chuyện trước đây giữa cô và Winner, cô bất giác khóc, giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ trên gương mặt trắng hồng, dễ thương của cô. Cô cứ mơ tưởng như vậy cho đến khi có giọng nói:
- Thi...xin lỗi vì phải để cậu đợi
- Mon hả...à không sao đâu
- Cậu khóc à.... đừng khóc chứ, cậu khóc là Hailey băm tôi cho chó nhà cô ấy ăn đấy_ Mon vội vàng lâu hàng nước mắt còn đọng mà quýnh lên nói: tại tớ đến lâu quá hả, tớ xin lỗi mà, tớ có việc gấp, hay cậu bị ai bắt nạt, cậu nói tớ, tớ xử tên đó... đừng khóc chứ,....
- Không phải tại cậu, có ai dám ăn hiếp tớ, tớ có khóc đâu, bụi ấy mà_ cô mỉm cười nhìn Mon
- Không phải tại tớ,.... Bộ, cậu lại nhớ lại chuyện hôm đó à_Mon vén mái tóc của mình, lộ đôi mắt màu nâu, ánh mắt lộ vẻ cứng rắn, mạnh mẽ, có chút buồn bã đến kì lạ trong ánh mắt đấy, nó làm cô nhớ đến ánh mắt của Winner, nó cũng giống vậy nhưng thấy sự u buồn của Mon là sự vui tươi, hoạt bát. Cô thẫn thờ, hơi run lên do lạnh
- Cậu lạnh à, xin lỗi nha,tui bất cẩn quá quên luôn. Mà chuyện hồi nãy, do tôi lỡ lời, cậu không muốn nói cũng không sao đâu, tôi xin lỗi _Mon ăn năn rồi cởi áo khoác ra khoác cho V. Thi
- Hồi nãy gặp lại thầy giáo cũ nên khóc thôi, có chuyện gì đâu, mà làm gì sợ tôi khóc thế_ V. Thi cười khổ nhìn thằng bạn đang quýnh lên
- Cậu không biết à, Hailey dặn dò tôi chăm sóc cậu, đồng nghĩa phải làm cách nào đó cậu phải vui, cậu mà khóc là cô ấy giết tôi cho chó nhà cô ấy ăn thật đấy, vừa nói, Mon vừa tưởng tượng lại câu nói hôm bữa" Tôi đưa V. Thi qua, cậu có tư cách chăm sóc nhỏ, nhỏ mà khóc tôi sẽ thưởng cậu hậu hĩnh, cậu có thể chọn chết nhanh gọn không đau, hay dằn vặt đau đớn mà chết, hay chết có chút đau nhưng chết ngay. Nhưng nể tình cậu là bạn thân tôi, tôi còn cho cậu một đặt quyền nữa, cậu thích chết bằng súng gì, súng ống, súng săn,... Vậy nên, thử làm V. Thi khóc xem"_ kể lại mà Mon bất giác run lên, V. Thi thì cười có vẻ rất mãn nguyện và giận ác nói:
- Haha, cậu ấy tốt vậy sao, đừng lo, tôi sẽ giúp cậu toại nguyện, để tôi nói với Hailey, cho cậu chọn vị trí bắn luôn, lúc đó tôi sẽ giúp cậu chọn đồ thường xuyên ...haha...
- Này này...tôi không dám nhận đâu_ Mon chịu thua với cô bạn nhưng lại nghĩ thầm" cuối cùng cậu cũng cười rồi. Không chỉ Hailey thôi đâu, tôi cũng sót khi thấy cậu khóc nữa cơ"_ thôi về nào cô nương!
- haha...ừ..v..về..
[ Phía Winner]
Bây giờ ở đây cũng là mùa đông( cứ tưởng tượng VN có tuyết đi nhé), buổi tối, anh đứng trên sân thượng nhà mình, tuyết đang từ từ rơi xuống
- Ê, cậu đang bệnh nhá, thích nằm giường quá nhỉ. Tôi phục vụ cậu tại giường sướng quá à, hay thích ở nhà dưỡng bệnh, tránh gặp bà già nói nhiều ở trường. Tuyết rơi mà chẳng chịu mặt áo ấm vô, tôi mà không lên đây chắc cậu chết ở đây rồi. Tôi có cách tự tử nhanh hơn mà, làm gì mà phải đứng đó chờ chết thế_ Hailey tức giận đi đến, quăng vào người Winner một chiếc áo ấm
- Cậu lo cho tôi à, dưỡng bệnh mà được cậu chăm sóc cũng sung sướng đấy, không khổ danh người mà bố mẹ tôi tin tưởng giao chìa khoá nhà nhỉ. Mà cậu nói cách tự tử nhanh hơn à, chỉ tôi xem, có khi tôi thực hiện được_ Winner nhếc nhẹ môi nói
- Ê này...đang nghĩ quẩn gì thế, tự tử cái đầu cậu ấy, lạnh quá sảng à
- Đâu sảng, tôi chỉ nghĩ đến chút chuyện
- Tâm sự nghe coi nào, chỗ bạn bè lâu năm, tôi cũng phải giúp chứ. Chuyện V. Thi à
- Ùm...tôi có lỗi với cô ấy. Nếu như có thể quay lại thời gian, tôi nên tin tưởng cô ấy, hôm đấy ở trường, cô ấy bị mọi người đổ nước bẩn lên người, đáng ra tôi phải giúp cô ấy chứ, tại sao tôi lại bơ cô ấy...._ Winner nói với giọng đau lòng
- Cậu....đừng bao giờ để từ NẾU NHƯ trong từ điển của mình. Thời gian là một dòng chảy ngược chiều, và dường như mọi việc mà chúng ta làm là nhìn nó trôi đi rồi tiếc nuối về những chuyện xảy ra. Những chuyện đã nói, những việc đã làm, những điều đã quyết,...mãi mãi là những chuyện trong quá khứ, cậu ân hận nó để làm gì, thời gian đâu thể vì ai mà ngừng lại, vì nếu mà có thể quay lại cho cậu sửa sai, nếu thời gian có thể quay lại, thì trên đời này đâu có cái gọi là sai lầm, đâu có cái gọi là quan trọng mà để khi mất đi rồi cậu mới tiếc nuối. Nhà văn Randy Pausch đã nói: "Chúng ta không thể đổi lại được những quân bài đã chia, chúng ta chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó." Và đừng có ý định tự tử, vì cuộc sống của cậu là một câu chuyện, câu luôn là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, vậy nên, hãy làm cho câu chuyện của cậu là một tác phẩm bán chạy nhất, được chứ.... Cậu hứa với Hailey này không
- ...Ùm, coi như bổn công tử này nghe lời của tiểu thư Hailey vậy. Mà cậu làm tâm trạng tôi tốt ra thật.
- Quá khen quá khen..... vậy nên, dưỡng bệnh cho khoẻ rồi còn dẫn tiểu thư này đi ăn bù đắp nữa chớ
- Rồi rồi, mệt...._ Winner cười mỉm rồi suy nghĩ" tôi sẽ thay đổi lại mọi thứ, xin lỗi cậu rất nhiều, bây giờ cậu thế nào rồi? Khoẻ không? Còn đanh đá hùng dữ nữa không? Có ai bắt nạt không?..." Anh nhìn lên những vì sao, những bông hoa tuyết kia mà nghĩ, Hailey ngồi cạch đó, không thấy anh nói năng gì mà lại nhìn lên bầu trời, như đọc được suy nghĩ, cô nói:
- Thì bây giờ khoẻ lắm, được bạn thân tôi chăm sóc mà, yên tâm, không ai dám đụng đến nhỏ đâu, bạn tôi xử đẹp đứa nào đụng đến V. Thi liền mà. Cô ấy đanh đá chỉ có mình cậu thôi nên đừng nghĩ thế chứ..haha..
- Này..n..nà...này...n...nói...gì đấy. Cậu nói V. Thi gì...t...tôi...c...có...ng...ghỉ...g..gì đ...âu
- À thì coi như tôi nói nhảm đi....haha....sao mặt đỏ thế...
- Im đi...tôi bệnh mà cứ mỉa mai thế hả, vô ngủ, tôi mệt rồi_ nói xong anh quay mặt đi mà chạy thật nhanh về phòng để lại Hailey đang cười ở đó.
- ......
_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top