Chap 12
- Thưa cô, dù gì V. Thi cũng đã học ở đây rồi nên dễ dàng hơn. Em vừa mới từ nước ngoài về, chỉ quen mỗi Hailey, để bạn ấy giúp đỡ em nhà cô_ Mon nói xong liền kéo V. Thi về chỗ Winner còn mình xuống bàn Hailey ngồi
[ Phía Thi Nơ]
- Cha...chào cậu_ Winner nhỏ giọng nói
- Chào_ V. Thi lạnh lùng đáp lại
- Cậu bên đó như thế nào? Ổn không? Có bị ai chọc ghẹo không? Có bị ai bắt nạt, nặng lời không...?
- Ở Việt Nam, tôi đã được làm quen với mấy vụ nặng lời rồi, nên cách xử lí hay vượt qua không thua kém ai. Còn việc bị bắt nạt không thì tôi không bị sao hết, Mon giúp đỡ tôi rồi.
- À...ùm..._ Winner nghe vậy vừa chút nhẹ lòng, vừa đau thêm, cô ấy chưa tha thứ, à mà cũng phải, mình làm ra bấy nhiêu chuyện mà bảo cô ấy tha thứ
[ Phía Mon Ley]
- Mon, bên đó thế nào_ Hailey hỏi
- Tốt mà, tôi đây mà bảo vệ ai, nhất là người mà cậu giao là tốt lắm nhá. Chưa làm người ta buồn bao giờ_ Mon nghênh mặt nói
- Vậy....V. Thi đã khóc lần nào chưa Mon giỏi giang_ Hailey mỉm cười nói
- D....di..dĩ nhiên là chưa rồi, nghĩ sao mà khóc được
- Vậy thì tốt!!_ Hailey cười mỉa mai nói
- Học đi, mệt_ Mon lái sang chuyện khác
- Cậu mà còn học á, tiết Tiếng Anh cơ bản mà. Thôi không nhây nữa, tôi hỏi thật, có thích V. Thi không
- Không có_ Mon nhỏ giọng nói
- Ôi trời...Rồi về đây cái dẫn một dàn Harmer đấy
- Hả??_ Đúng thật, hồi đấy Winner là hot boy, ai ai cũng ghen tị với người ngồi kế, nay chắc thêm Mon, xung quanh bao ánh mắt trái tim nhìn cậu. Bao ánh mắt ghen tị và mến mộ nhìn Hailey vì cô là người cậu nhất quyết đòi ngồi cùng( thật ra là kế hoạch cả rồi, các ông mai bà mối của Winner mà)
- Haizzz...bộ giờ tui sắp có anti rồi đây, tôi sao chịu nổi đánh ghen_ Hailey trưng bộ mặt bị thương
- Ừ, tôi cũng lo_ Mon nói
- Đúng là bạn tui, nó lo cho tui kìa, thương ghê_ Hailey cảm mến
- Ảo tưởng à, tôi lo cho đứa đánh ghen với cậu ấy. Tuổi đời còn trẻ, chết trẻ uổn
-...._ Hailey lườm Mon một cái
- À thôi, đi xa quá rồi, lái về nào_ Mon đánh trống lãng
- Ùk....cậu ở với V. Thi??
- Ùm...
- Nhà đâu??
- Vậy nhà cậu đâu mà ở với Winner
- Tôi tư vấn cho nó, với lại, nhà đang sửa
- Tôi ở với cậu ấy vì có ý này
- Sao??
- Lại đây, là vầy nè......_(bí mật cho thú dị nhà mọi người)
.
.
Dần dần Mon chơi rất thân với V. Thi, còn làm những chuyện tình cảm với V. Thi trước mặt Winner khiến cậu tức điên lên. Hailey thì lại châm dầu vào lửa, cô xin cho Mon ngồi với V. Thi một cách bí mật với giáo viên khiến Winner không thể phản bác lại được, rồi một ngày....
- Ê, mọi người ơi mọi người, mọi người biết gì chưa. V. Thi đồng ý làm ny Mon rồi đó_ một cậu học sinh trong trường chạy đứt hơi vào lớp thông báo
Câu nói đó như sét đánh ngang tai Winner, cậu không ngờ bây giờ cậu không còn cơ hội bày tỏ tình cảm với cô nữa.
.
Ngoài sân thượng nhà hôm ấy, cậu cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà đối diện, nhìn thấy những hành động ấy, tim cậu đau quắc lại, như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu vậy.
Choang.....
Âm thanh ấy đã phá tan sự đơn độc trong cậu, cậu hỏi vọng xuống
- Hailey, cậu làm rơi gì à?
- Đâu có, nhà hàng xóm mà_ Hailey khó hiểu trả lời
Thì là nhà hàng xóm, nhà của người hàng xóm khiến cậu đau đớn này giờ kia mà. Cậu nghe bên nhà V. Thi
- Thi, cậu có sao không? _ Mon ân cần hỏi hàng
Ra là V. Thi làm bể bình hoa gần cửa sổ, Winner cười gượng nghĩ
" Đã bảo là để ở đó có ngày bị gió thổi bể mà không nghe, ngốc thật, bướng nữa"
- Tớ không sao, để tớ dọn_ V. Thi đáp lại Mon
- Nguy hiểm đổ máu giờ. Cậu nghĩ Hailey để tôi yên nếu làm cậu bị thương chắc. Mà cậu bị thương tôi cũng đau_ thật ra thì Mon chỉ định kết thúc bằng câu trước thôi, nhưng cậu có cảm giác ai đó nhìn mình, nhìn hình phản chiếu của gương nên thấy Winner đứng nhìn mới chêm thêm câu cuối
Sau đó, Mon bế V. Thi ra khỏi chỗ bình vỡ mà đặt cô xuống ghế
- Ngồi đấy, tôi dọn cho_ Mon nhẹ nhàng nói
- Cảm ơn cậu
.
- Này Winner!Winner ơi, Winner!!!
- À...hả..Ley, sao ở đây_ Winner giật mình trả lời
- V. Thi tắt đèn ngủ rồi, sao còn đứng nhìn nhà người ta như ăn trộm đấy. Vô ngủ đi, đứng đây lạnh hồi bệnh bây giờ
- Tôi hết cơ hội rồi Ley....V. Thi đồng ý làm ny Mon rồi
- Sao cơ, V. Thi đồng ý làm ny Mon á!??_ Hailey ngac nhiên trả lời, đang nghĩ:
" Mon, chuyện này là sao, kế hoạch đâu có cái này, rốt cuộc là sao Mon. Cậu không lẽ....."
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top