Tình đầu
Hồng Linh vừa tới lớp , đã ra chỗ cô bạn thân Bình Nhi mà tám chuyện , cô kể chuyện cô và Đại Vỹ đã đi chơi ,nghe xong chuyện thì Bình Nhi bắt đầu trêu chọc cô .
-" Hay nha , biết đâu hai người lại ..." Bình Nhi bỏ lửng câu nói , lại có hàm ý trêu trọc .
-" Hay cái đầu mày ! Không có cái chuyện ấy đâu " .
Nói rồi Hồng Linh bỏ về bàn ngồi làm bài tập .Ít phút sau thì thầy dạy văn bước vào lớp .
* 10 giờ sáng . Tại thành phố Seoul . Hàn Quốc .
Chiếc xe lamborghini màu đỏ tiến vào một ngôi biệt thự nhỏ , màu kem ,được thiết kế đơn giản , nhưng rất hiện đại .Đại Vỹ mở cửa vào bước vào biệt thự .
-" Ơ ! Anh Đại Vỹ ? ".
Đại Vỹ thấy có tiếng gọi thì nhìn ra nơi phát ra âm thanh. Cậu ngạc nhiên hỏi.
-"Việt Hải sao em ở đây ."
-" Anh thiệt là , em vỗn dĩ ở đây mà, anh hỏi gì lạ vậy?. "
Hai người ngồi xuống cái nghế sopha có trải mấy tấm lông ,gần ấy.
-" Nhưng bây giờ không phải giờ học sao ?"
-" Hihi , em thấy nhàm quá nên chốn về . Mà anh đi đâu về vậy ." Hải lảng sang chuyện khác.
-" À ! Anh qua Việt Nam gặp tình đầu của anh với thằng Phong ." Cậu đáp thản nhiên.
-" Anh Phong mà cũng có tình đầu á !" Hải ngạc nhiên hỏi .
-" Ừm , nó không nói à ?".
-"Không, em đã bao giờ thấy anh ấy nhắc tới đâu !"
-"Vậy sao ? Anh thấy Phong hồi nhỏ quan tâm tới tới cô ấy lắm mà ".Cậu nghĩ lại năm đó hắn ta đã cứu người, rồi hôm nào cũng tới thăm còn gì ! Đấy chắc là có thể coi là tình đầu rồi nhỉ.
Việt Hải nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Đại Vỹ hỏi.
-" Cô ấy xinh lắm à ! Mà thành mối tình đầu của anh,với anh Phong?" Hải đặt nghi vấn .
-" Không , cô ấy nhìn cũng tạm được, nhưng so với những cô bạn gái của anh thì có gì đó ..rất cao sang , trong sáng ,mặc dù ...cô ấy không xinh đẹp bằng."
-" Woa! Đúng là đặc biệt nha.À anh có uống gì không em lấy !."
-" Cho anh một lon bia được rồi. " .
Thế rồi hai người ngồi uống bia mà nói chuyện trên trời dưới biển .Được một lúc thì Đại Vỹ lên phòng ngủ . Căn biệt thự này sở dĩ là do ba người Gia Phong , Đại Vỹ , Việt Hải, tự tiết kế và góp tiền xây lên . Vì vậy căn nhà có thiết kế rất đặc biệt , nó kết hợp với thiên nhiên, cây cối xanh mươn mưởn , lại có bể bơi với làn nước xanh mát.Biệt thự gồm bốn phòng ngủ , ba phòng ngủ ba chủ nhân , một phòng ngủ cho khách , ngoài ra còn có phòng khách , phòng ăn , phòng đọc sách và phòng quản lý camera được đặt trong biệt thự...
Gia Phong cũng vừa mới chuyển về đây, chứ một tuần trước anh phải về nhà để giúp cha mình ,quản lý đội bảo vệ cũng là những tên du côn , xã hội đen có tiếng .Được cha anh đào tạo để bảo vệ gia đình vào những trường hợp xấu.
Gia Phong đi học về thì đã thấy xe của Đại Vỹ để chiễm trệ ở ngoài sân không chịu cho vào gara , anh đành thở dài ngao ngán .
-"Hello my friend ."
Vừa vào nhà Gia Phong đã nghe tiếng Đại Vỹ.
-" Cậu đã đi đâu nửa tháng nay vậy ?" Gia Phong nhìn cậu bạn đang ăn gà rán ở phòng khách , nhíu mày hỏi .
-"Mình về nhà , và đi Việt Nam thăm tình đầu của chúng ta ". Đại Vỹ vẫn đáp thản nhiên.
-"Tình đầu của chúng ta ? "Gia Phong nhấn mạnh chữ cuối.Nhíu mày hỏi.
-"Ừm ! Cô gái từ cái hồi 6 tuổi cậu cứu ý."
-"À , sao cậu tìm ra cô ấy".
-"Mình phát hiện ra khi nghe được cuộc đàm thoại của cha mình với một người phụ nữ . Ông ấy đã nói với người phụ nữ rằng : Cô hãy giúp ta thắng kiện lần tiếp theo , 12 năm trước không phải ta đã tặng cho cô một con bé 5 tuổi xinh xắn , đáng yêu sao . Ông ta đã nói thế đấy , rồi sau đó mình điều tra được nơi cô ấy sống ". Cậu vẫn đáp thật thản nhiên .
-" Ừm , mình có hôn thê rồi ". Gia Phong cười buồn đáp.
-"Cái gì ". Cậu thực sự rất ngạc nhiên
-" Cậu đâu cần ngạc nhiên như vậy " .Anh bình thản đáp trước sự ngạc nhiên của Đại Vỹ.
-"Cô ấy là ai vậy ?" Đại Vỹ vẫn dùng thái độ ngạc nhiên hỏi .
-" Cũng không biết nữa , hiện tại mình đang tìm ."
-"Vậy sao " Đại Vỹ chẹp miệng một cái rồi nói tiếp." Nhưng dù sao thì cũng nên gặp lại tình đầu chứ , đây là ảnh và địa chỉ của cô ấy."Đại Vỹ đặt một tấm hình và một tờ giấy trên mặt bàn phía Gia Phong.Rồi cậu nói tiếp.
-" Thôi mình đi bar đây , cậu muốn đi không ?" Đại Vỹ đút tay vào túi quần bước ra phía cửa.
-"Không ". Gia Phong đáp cụt lủn . Ánh mắt thì nhìn chăm chú vào bức hình có cô gái đang cười rất tươi và mẩu giấy trắng nghi vài dòng chữ.
-" Ủa ! Anh Đại Vỹ đâu rồi anh ? " Việt Hải vừa bước từ phòng tắm ra tay còn đang cầm khăn lau tóc hỏi Gia Phong .
-"Nó đi bar rồi , mà đã tìm ra địa chỉ của con bé ấy chưa ."Anh nhìn Việt Hải hỏi.
-" À , đúng rồi ." Việt Hải chạy vào phòng và mang ra một tập tài liệu.
-"Đây là thông tin về cô ấy ." Việt Hải đưa tài liệu cho anh.
-"Ừm!" . Anh nhìn nhìn vào xấp tài liệu trên tay mình.
Hải Việt nhìn anh rồi thở hắt ra . Anh thậm chí còn không cảm ơn cậu .Ánh mắt cậu lướt qua tờ giấy cùng tấm ảnh trên mặt bàn . Hình như cậu thấy hình ảnh ấy quen quen . Cầm tấm ảnh và mẩu giấy lên, ánh mắt cậu chuyển từ xem xét sang ngạc nhiên .
-" Anh Gia Phong này , cô gái này ...". Việt Hải ngập ngừng nhìn Gia Phong.
-" Sao vậy ?". Anh khẽ nhíu mày, chuyển ánh mắt từ sấp tài liệu sang nhìn Việt Hải .
-"Cô gái ấy là tình đầu của anh và Đại Vỹ". Thấy Việt Hải không đáp mà cứ nhìn vào bức hình và mẩu giấy thì mỉm cười nhẹ đáp.
-"Vậy tình đầu của anh cũng là hôn thê của anh sao ?".
-" Hả !". Nụ cười trên môi anh gưng lại . Anh không dám tin hôn thê của anh lại chính là cô.
-" Anh này , thông tin về địa chỉ em tìm được và cả ảnh nữa , chúng đều giống nhau " .
-"Vậy sao !". Ngoài mặt anh cứ lạnh tanh nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Gia Phong trở về phòng mình ,anh nhìn xấp tài liệu rồi lại nhìn con mèo trắng làm từ bông ,đặt ở đầu giường. Anh làm sao quên được cô chứ .Lần đầu tiên anh gặp cô là khi anh tham đi tham dự tiệc với cha anh . Lúc ấy có lẽ cô 5 tuổi , cô mặc bộ váy trắng, đeo bườm hoa trên mái tóc dài đen mượt thả ngang lưng, chân đi giày búp bê , tay ôm con mèo bông trắng. Trong mắt anh khi ấy cô là một nàng công chúa . Cô không tham gia kiêu vũ như những đứa trẻ khác, mà cô ngồi một góc ăn socola . Miệng ăn , nhưng vẫn lẩm bẩm .
-"Mấy người gì đâu mà kì , cứ thích ôm nhau mà đung đưa . Mấy người thật là hư!." Khuôn mặt cô phụng phịu , hờn trách.
Gia Phong không thích nơi đông người , ồn ào nên cũng không tham gia khiêu vũ . Nhìn cô ít phút anh bước ra ngoài.
Ngồi xuống cái xích đu ở dưới cây hoa anh đào . Đúng rồi giờ anh mới nhớ ra chú mèo đen binki của anh đã chạy đâu rồi .Anh đứng lên nhưng lại ngồi xuống ,mà dõi ánh mắt về cô bé mặc váy trắng đang đuổi theo con mèo của cậu , cánh đây không xa.
Mèo đen binki nhảy vào trong lòng anh , khoanh tròn mình lại vì sợ cô.
Anh nhìn cô. Cô đang một tay chống nạnh , một tay vẫn cầm đuôi của con mèo bông chòi ra ngón tay trỏ ,chỉ thẳng vào anh.Miệng vẫn thở hổn hển ,cô nói ngắt quãng
-"Con mèo..đấy là của ..anh à ?".
-"Uhm " .
Sau đó cô ngồi xuống cạnh bên anh . Cô vuốt ve bộ lông mềm mượt của mèo binki rồi mỉm cười . Hai đứa trẻ cứ thế im lặng .Cho tới khi tiếng mẹ cô gọi.
-" Cáo nhỏ à ! Con đâu rồi ?".
Cáo nhỏ có lẽ đấy là cái ở nhà của cô. Cô hét to đáp lại mẹ.
-"Vâng ".
Cô chạy đi vài bước , như quên gì đó cô quảnh lại . Vẫy tay , miệng cười tươi để lộ vài cái răng cửa bị sún.
-"Tam biệt anh ".
Cô chạy về theo mẹ mà đã quên rằng, cô không mang con mèo bông đi theo.Khiến anh phải giữ đến tận bây giờ.Không biết chỉ là ngẫu nhiên hay là do duyện phận mà 4 ngày sau khi đi công viên cùng ông , anh đã gặp lại cô một lần nữa . Để rồi đóng vai anh hùng cứu cô khỏi tay tên bắt cóc .Có lẽ anh cứu cô quá muộn, nên cô mới bắt anh chờ cô 12 năm trời .
Trên môi Gia Phong nở nụ cười càng đậm hơn khi nghĩ về cô . Xem ra cô cần phải về bên anh , để trả nợ anh, và để anh trả nợ cho cô rồi ,Bé Cáo ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top