Đi chơi

Buổi sáng , ánh nắng ban mai của mùa xuân ấm áp , sưởi ấm mọi không gian , mọi góc phố Hà Nội . Giường như ai cũng dậy thật sớm để đón cái không khí ấm áp của mùa xuân . Người già thì tập vài bài dưỡng sinh , trẻ thì chạy bộ . Còn Hồng Linh cô vẫn đang chìm đắm trong đệm êm chăn ấm mà mơ màng trong giấc ngủ. Cô định vẫn như mọi ngày nghỉ , ngủ ngon lành mặc cho mặt trời đã lên đỉnh đầu ,thế nhưng hôm nay cô lại bị đánh thức bởi thằng em yêu quý của mình .
Đức Duy sau khi nhận được lệnh của mẹ rằng phải đánh thức chị dậy cho bằng được vì anh đẹp trai nào đó đang đợi chị dưới nhà,mà không khiêm nhường lấy đà nhảy lên giường , nơi bà chị đang ngủ say xưa.
Và hiện tại vì thằng em quý hóa của mình mà cô phải vùng dậy đuổi , để cho nó một trận nhừ tử .
-" Thằng ranh mày đứng im đó cho chị , nếu không thì đừng để chị mày bắt được , không mày tiêu đời !" Cô gần như hét lên ,chạy đuổi theo thằng em .
Đại Vỹ ở dưới nhà nghe cô hét thì cảm thấy cô thực sự rất thú vị , thấy cô ít nói ,lạnh lùng , kiêu kì mà bây giờ lại nghe thấy cô lớn tiếng nạt nộ đứa trẻ .
Sau khi bị chị mắng cho một trận mà Đức Duy cảm thấy ù hết cả tai . Nếu Duy không lấy lí do có anh đẹp trai đang đợi thì chắc Duy phải nghe bà chị mình ca cho một bài đến trưa mất .Đức Duy đi xuống nhà chơi cùng Đại Vỹ, anh đẹp trai ấy quả thực rất thân thiện ,vui tính .
Hồng Linh biết Đại Vỹ đang đợi thì vội vội vàng vàng chuẩn bị . Không lâu sau thì cô bước xuống nhà, cô mặc bộ đồ đơn giản áo sơ mi trắng hơi rộng , quần jean , đi giày , mái tóc ngắn ngang vai thả tự nhiên . Trông đơn giản vậy mà khá cuốn hút .Hồng Linh bước nhanh xuống nhà thì đã thấy Đại Vỹ cùng cái thằng ranh con kia đang chơi đùa . Thằng Duy nó học lớp 3 thế mà cứ nghịch như ma ý.

Biết cô không đi được xe ôtô ,nên hôm nay Đại Vỹ sẽ đưa cô đi trên con xe môtô màu đen đỏ , cô không biết về xe cộ lắm nhưng nhìn chiếc xe này ,cô cũng đoán nó chắc hẳn rất đắt.
-"Em đội mũ vào đi !" Đại Vỹ đưa cho cô một cái mũ to đùng .
Hồng Linh mỉm cười , nhận mũ từ tay cậu , tuy cảm thấy đội mũ vậy hơi kì nhưng cô vẫn đội lên ,mà an tọa trên xe .
-"Này ! Em phải bám chắc vào không sẽ ngã đấy !" Đại Vỹ nói rồi kéo tay cô ôm eo mình .
-" Ừ..ừm " vì hành động tự nhiên của cậu mà làm Hồng Linh cảm thấy ái ngại .
Sau khi ổn định thì xe phóng vèo đi,để lại ánh mắt phức tạp của mẹ cô nhìn chiếc xe đã đi xa ,rồi lại nhìn màn hình điện thoại đang đổ chuông . Bà bắt máy .
-"Cô Tần chắc cô biết lý do tôi gọi cô lần này."Giọng một người đàn ông vang lên qua đầu máy kia.
-" Tôi hiểu , nhưng con trai ông ... ." bà bỏ lửng câu nói để người đàn ông kia tự hiểu .
-" Hãy cứ kệ nó , nó không thể cướp đi hôn thê của bạn nó đâu , cô chỉ cần biết rằng khoảng vài ngày nữa có chàng trai nào đến ,ăn nói lịch sự, thì cô nên nghe lời cậu ta chút ,nhưng đừng quên đóng tốt vai người mẹ ."
-"Tại sao lại như vậy ? "
-"Cô nên làm vậy , nó sẽ tốt cho con bé hơn " nói xong thì đầu dây bên kia tắt máy .
........................
Bước xuống xe ,Hồng Linh cảm thấy có hàng ngàn con mắt đang nhìn về phía mình,có lẽ lý do là anh chàng này . Cô đưa mắt sang nhìn Đại Vỹ xem ra anh đã quen với việc này rồi thì phải .Đang suy nghĩ thì giọng Đại Vỹ cắt mọi dòng suy nghĩ của cô .
-"Đi thôi !" Cậu quay sang nhìn cô mà nở một nụ cười tỏa nắng . Rồi dẫn cô vào một nhà hàng sang trọng ,đi vòng vòng thì cô được đưa vào khu vip của nhà hàng .Hồng Linh nhìn xung quanh nhà hàng mà nuốt nước bọt .Nhà hàng thiết kế theo kiến trúc châu âu , mọi thứ ở đây đều rất sa hoa , tinh tế,sang trọng đúng chất những nơi dành cho quý tộc .
-" Em muốn ăn gì ?"
-"Em ăn gì cũng được"
-" Ông mang những món ăn ngon nhất của nhà hàng ra đây " Đại Vỹ nói với người bồi bàn bên cạnh.
Hồng Linh nghe vậy thì khuôn mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên , cô thầm nghĩ "anh ta đâu cần khoa chương như vậy ,hay anh ta ăn được nhiều vậy nhỉ".Không suy nghĩ nhiều cô hỏi thẳng .
-" Sao anh gọi nhiều thế ? Anh ăn được hết à ?"
-" Không , thì em nói em ăn gì cũng được nên anh gọi cho em ."
-"Em đâu phải heo đâu mà ăn hết chứ." Hồng Linh nói nửa đùa , nửa thật.
-" Thì em ăn mỗi thứ một tí là được mà!"
-"Như vậy thì tốn ,phí quá "
-"Anh trả mà em đừng lo , mà đồ ra rồi ăn thôi ."
Hồng Linh đúng là không còn gì có thể nói được , anh ta vẫn như hồi nhỏ , hào phóng quá mức , phô trương quá mức.
Ăn xong, Đại Vỹ lại kéo Hồng Linh tới trung tâm giải trí ,hai người cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi , cũng cười rất nhiều.Khi nhìn đồng hồ thì đã hai giờ chiều .
-"Đã hai giờ rồi ,em muốn ăn gì không ? "Đại Vỹ nở nụ cười thật tươi nhìn Hồng Linh.
-" Ui , hồi sáng em ăn no lắm rồi ."Cô vẫn nhớ nhà hàng ấy làm đồ ăn rất ngon mà Đại Vỹ cũng gọi món rất nhiều nên ăn như muốn vỡ bụng luôn .
-"Uhm vậy em ngồi đây , anh mua nước uống ."
-"Cùng đi đi "
-"Trời nắng lắm ,chủ nhật xe cộ lại nhiều , em ngồi xuống đây đi " Nói rồi Đại Vỹ ấn cô ngồi vào cái nghế dưới cái cây ở công viên .
-"Uhm , nhanh lên nhá "
Đại Vỹ quay lại mỉm cười ,vẫy tay với cô .Hồng Linh mỉm cười nhìn theo anh . Hôm nay ngày chủ nhật nên cũng đông thật , nhìn đâu cũng thấy người , trông thật nhộn nhịp .Đang ngắm khung cảnh xung quanh thì vài bóng hình chắn tầm mắt của cô .
-"Cô em sao lại ngồi một mình cô đơn thế ? Em có muốn cùng anh đi chơi không " một tên tóc đỏ chót , dùng thái độ bỡn cợt nói với cô .
-"Dù tôi có chết vì cô đơn cũng không đi với anh đâu , phiền anh đi ra chỗ khác ." Cô cố nói tử tế với mấy cái con gà tóc xanh , đỏ , tím , vàng trước mặt .
-" Ôi! thế nhưng em ơi ! tôi sợ mình đi, em lại chết vì cô đơn đấy " Một tên tóc xanh cố làm trò để cả bọn cười hố lên.
Hồng Linh nhếch mép cười khinh bỉ với bọn thần kinh trước mặt .Không muốn tiếp chuyện với mấy tên này cô chỉ im lặng.
-"Cô em tức giận nhìn dễ thương quá nhể tụi bây ". Tên tóc đỏ nói với bầy đàn rồi tính vuốt mặt cô .
Hồng Linh hung hăng ngạt mạnh tay tên tóc đỏ trước khi bàn tay bẩn thỉu ấy chạm cô, rồi đứng dậy đối mặt với chúng đầy khó chịu.
-"Ầy ! Cô em chảnh quá rồi đấy " mấy tên tóc màu bằt đầu khó chịu.
-" Tôi chảnh kệ tôi , không mượn anh phải quan tâm".Cô cảm thấy mình không thể chịu thêm được nữa mà bắt đầu đấu khẩu với hắn .
-"Này nhưng tôi lại càng muốn quan tâm đấy ! " Tên tóc đỏ bị cô chọ tức mà mặt đỏ lên.
-"Anh không hiểu tiếng người à! Phiền anh cút ra và tôi không cần loại thần kinh quan tâm."
-"Mày dám ! "
Tên tóc đỏ hung dữ, tay giơ cao tính đánh cô.Thì cô hất mạnh tay hắn , rồi đá vào chỗ hiểm của hắn , trong đầu thầm rủa "cho mày chết, dám láo với bà". Khiến hắn rên lên đau đớn , bọn đàn em thì bất ngờ , sau đó thì tức giận xông vào tính xử cô . Năm phút sau hai tên tóc xanh , tóc vàng cũng nằm dưới đất , còn tên tóc tím thì ẻo lả đang liều xông vào thì Đại Vỹ xông đến đấm một phát thì đã ngã ra đất , hắn tính đứng dậy chửi nhưng nhìn thấy Đại Vỹ thì mắt chớp chớp đưa tình với Đại Vỹ khiến cậu nổi hết da gà .
-" A~ , anh nì đẹp trai dợ , ôi môi kìa , da kìa đẹp quá đi à , cho em hun anh cái na " tên tóc tím vừa nói nhu mỳ ,ểu điệu , tay còn chọt chọt vào lồng ngực Đại Vỹ.
Hồng Linh đứng cạnh không chịu nổi mà bụm miệng cười , khiến mặt cậu càng sầm lại .
-" Thôi kệ tên đó đi " Thấy Đại Vỹ như sắp bốc hỏa mà cô vội kéo đi .
-"Hừm ! Đừng để tao thấy chúng mày lần nữa không thì đừng trách tao ". Đại Vỹ chỉ vào bọn chúng cảnh báo .
Hồng Linh kéo cậu ngồi vào một cái nghế dưới cây khác .Cậu vẫn đang bực mình với cái tên hai phai kia, vặn nước đưa cho cô , nhìn tay cô, cậu thoáng giật mình ,"tay cô sao lại run vậy nhỉ" cậu nghĩ rồi hỏi cô .
-"Em không sao chứ ?"
-" Em không sao " cô mỉm cười nhìn cậu đáp .
-"Em ổn thật chứ ?" cậu nhìn cô với ánh mắt dịu hiền.
Hồng Linh chỉ gật đầu đáp.
-"Mà em học võ à !"
-"À , mẹ em là luật sư mà nên có nhiều người nghen nghét ,năm em học lớp chín, đã có người đã thuê xã hội đen bắt cóc em, để trả thù mẹ em làm họ thua kiện , nhưng chúng lại bắt nhầm người , vì lo lắng nên mẹ kêu em học võ để tự vệ, nhưng em vừa bỏ hai tháng trước vì vấn đề sức khỏe ."
-"May thật đấy , nếu em không biết võ, mà anh lại tới chậm thì không biết ra sao nữa , mà vấn đề sức khỏe là sao ?".
-"Thì cơ thể em vốn yếu mà".
-"Ừm, mà em có muốn đi xem phim không".
-" Ừm , đi thôi " .
...........................
Sau khi đưa cô đi xem phim , rồi đi ăn thì cũng đã khoảng 7 giờ tối . Đại Vỹ đưa cô về , dù sao cũng đã đi chơi cả ngày với nhau , mà Hồng Linh phải học bài nữa .Dừng xe cách nhà 10m , cô tháo mũ đưa trả cậu.
-"Em về đây ,cảm mơn anh đa đi chơi , tạm biệt anh. "
-"Ừm . Được rồi em về đi."
Đại Vỹ nhìn cô đi được một nửa đường thì phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: