Chương 9 : Dương Vân An , anh thật vô sỉ .

Động tác của Lưu Tư Ái sẽ không vì lời nói kia mà dừng lại . Cười nói " Không làm cho tôi , thì làm cho đám đàn ông cô từng ngủ qua à ".
Nước mắt vốn đang trực trào trên khoé mi , vừa nghe xong liền như nước mà tuôn ra " Anh không xem tôi là vợ anh thì chả sao , nhưng không được sỉ nhục tôi ".
  Anh ta biết gì về cô , lấy quyền gì mà phỉ bán cô .
Cảm thấy lời nói vừa rồi thật sự quá đáng , luôn muốn bản thân anh không được thích cô gái này nhưng xem ra không đáng ghét như anh nghĩ .
Không hiểu do cô ta diễn quá giỏi hay anh thật sự đã hiểu lầm .
  Đứng trước cửa phòng , Lưu Tư Ái giơ chân đạp mạnh cửa đẩy Hoàng Tâm Thư vào trong . Anh đứng chắn trước giường , nắm tay cô để lên người ra lệnh : " Phục vụ tôi tắm , đây là đều người vợ nên làm mà đúng không ".
Tay cô để trên đó run run , mắt không dám nhìn thẳng cúi đầu xuống đất .
" Cởi nhanh lên " anh quát lên . Tay đang để ở eo cô siết chặt lại .
  Cô sợ hãi , tim run lên từng hồi . Tay nhanh chóng cởi từng cút áo trên người anh . Đến khi cởi bỏ gần hết để lộ ra khuôn ngực rắn chắc vòng xuống thắt lưng , cô bỗng dừng lại .
  Chỉ nghe trên đầu thốt lên một giọng nói " Cởi ".
Cô ngước lên nhìn anh , trong mắt là hình dáng của chính cô bên giờ đang khuỵ gối trước mặt anh . Bộ dáng này quá đê hèn , cô thật không muốn thừa nhận người trong đó là cô .
  Hít một hơi sâu , cởi thắt lưng anh đến cả khuy quần cô đều cúi đầu không dám nhìn thẳng .
Cởi đồ xong anh chậm rãi bước vào phòng tắm , quay sang thấy Hoàng Tâm Thư vẫn đang đứng ngay ngắn ở đó . Mắt liền nổi lên ý không vui " Bỏ áo khoác ra , vào đây tắm cho tôi ".
  Hoàng Tâm Thư nhìn anh chăm chăm , đôi mắt Phượng nhăn lại . Thật chẳng hiểu nổi , chả phải kiêu phục vụ tắm cô đã làm xong rồi còn gì .
Thiếu kiên nhẫn một lần nữa bước tới cạnh cô , gương mặt cô liền lảng tránh không nhìn thẳng anh . " Nhìn thẳng cho tôi , đừng ngu ngốc thách thức tính nhẫn nại của tôi ".
Chẳng nói chẳng rằng bế cả người cô lên đi về phía nhà tắm , Hoàng Tâm Thư hoảng sợ , cự quậy .
" Nằm im cho tôi , nếu cứ nhút nhít thì tắm thôi chưa đủ đâu ".
Hoàng Tâm Thư không ngốc , nghe liền hiểu . Liền không cự quậy nữa " Bỏ tôi xuống , tôi tự đi được ".
Đặt cô trước bồn tắm bản thân thong thả bước vào . Hoàng Tâm Thư bước tới tủ lấy ra tinh chất cho ra nước tiếp đến lấy ít cánh hoa khô thả vào .
Kì cọ lưng cho anh , bàn tay cô vụng về kì cọ lại vô ý làm cho thân Lưu Tư Ái căng cứng khó chịu .
Anh ta thật sắp bị quyến rũ đến chết mất rồi . Anh cầm tay cô ngăn lại , không cho nó chu du trên lưng mình nữa ...
  Hoàng Tâm Thư hoảng hốt , liền đứng lên tay vẫn bị Lưu Tư Ái nắm chặt : " Anh thấy khó chịu vậy tôi ra ngoài trước ".
Nói xong , liền dựt mạnh tay anh ra chạy đi rất nhanh .
  Lưu Tư Ái tắm xong ra thấy cô đã ngủ rồi , nhìn bầu trời cũng đã gần sáng cô chắc hẳn cũng đã mệt mỏi lắm mới ngủ như vậy .
Vươn tay sờ lên má cô vẫn còn đỏ ửng vô tình chạm vào tóc thấy gì đó như nước dính trên tóc . Anh nhìn kĩ lại là máu , anh liền áy náy chắc chắn là lúc anh tát cô va vào cạnh bàn rồi .
  " Alo , lại nhà tôi ngay ".
  Một lúc sau bác sĩ tư đến giúp cô khử trùng , băng bó miệng vết thương lại . Lắc đầu nói :
" Nói gì người ta cũng là vợ cậu rồi , là đàn ông mà đánh phụ nữ của mình tới ngất xỉu như vậy thật nhìn không nổi ".
Anh nhìn cô một chút " Chuyện của tôi cậu biết gì mà nói ".
Thấy vậy bác sĩ Dung Thái chỉ lắc đầu không nói gì nhẹ nhàng rồi đi . Bỏ lại một mình Lưu Tư Ái đứng nhìn vợ mình .

  Sáng hôm sau .
Dương Vân An dậy sớm trên gương mặt thoáng cười , chạm môi cô nhẹ qua rồi bước xuống gác .
  Anh đi mua đồ ăn sáng , lúc về cô vẫn chưa thức .
Đang rửa bát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa .
" cạch " anh mở cửa là Diệp Tùng Linh . Mặt anh bình thường mắt nhăn lại rất bình tĩnh nhìn thẳng cậu ta hỏi : Cậu đến đây giờ này làm gì  ".
Không có ý mời Diệp Tùng Linh vào nhà . Anh hiên ngang đứng chắn trước cửa , Diệp Tùng Linh nhìn miếng tạp dề trên người Dương Vân An quá đỗi bất ngờ . Không ngờ người mở cửa là anh ta , không lẽ anh ta ở đây xuống cả đêm qua .... Sáng ra còn đang nấu ăn
  " Sao anh lại ở đây ".
Dương Vân An nhìn vào cây hoa sữa xa xa , mỉm cười trả lời " Sao tôi lại không thể ở đây , như cậu nói người nên ở đây là cậu à " giọng nói cực kì châm biếm .
Diệp Tùng Linh tay nắm thành đấm cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể giơ tay đấm Dương Vân An một cú . Giọng vẫn giữ bình tĩnh hỏi " Cẩm Tú đâu , tôi có chuyện cần gặp cô ấy ".
Dương Vân An vẫn không hề để cậu ta vào mắt , chăm chú nhìn cây hoa sữa nói " Cẩm Tú vẫn đang ngủ đừng quấy rầy cô ấy , cậu về đi ".
   Diệp Tùng Linh vẫn chưa có ý muốn về , muốn mở miệng nói đã nghe tiếng ' Rầm ' phía trước tối hù . Dương Vân An chẳng thèm nghe anh ta nói đã đóng cửa.
Nắm đấm trên tay Diệp Tùng Linh càng nắm chặt , chưa bao giờ hắn thấy ghét ai như ghét Dương Vân An .
  Dương Vân An , mày cứ chờ đó đồ của ông . Sớm muộn cũng về tay ông .
Giận dữ rời khỏi đó , liền lấy điện thoại ra gọi ; " Cậu à , Yến Nhi như thế nào rồi cậu ".
   Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng thở dài , ông ta chỉ có 2 đứa con là : Vương Yến Nhi và Vương Thiệu An .
  Một đứa thì học xa , đứa còn lại chỉ biết núp trong phòng . Vì mặt mũi gia đình ông ta không còn cách nào khác là để con mình gánh nổi oan ức này . Ông ta thề nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nó , bắt được hung thủ gây nên sự việc này thì đừng mong được sống yên .
Nói xong Diệp Tùng Linh không quay lại cứ thế bước tiếp .
    Mắt Huỳnh Cẩm Tú khẽ động đậy , cô dùng tay xoa xoa mắt .
  " Tỉnh rồi à , tỉnh rồi thì mau xuống ăn sáng đi ".
Cô vẫn chưa tỉnh ngủ , mắt lim dim thấy người trước mặt muốn hỏi sao anh ở đây . Đột nhiên từng hình ảnh , từng mảnh kí ức hôm qua gọi về . Huỳnh Cẩm Tú còn đang trừng mắt nhìn Dương Vân An thì đã bị anh ôm vào lòng.
Cô xô anh ra , mặt vẫn đang nhìn anh như vật thể lạ . Anh sao còn ở đây , cô làm sao để đối mặt anh đây .
Anh vuốt mái tóc rối bời đo kích tình cộng với cô ngủ qua đêm kia . Cụp mắt nhìn cô " Sao vậy , vẫn còn đau à ".
  Đầu cô dựa vào ngực anh bỗng ửng đỏ .  Lấy lại sự bình tĩnh , cô nghiêm túc nói " Anh làm ơn đừng ở đây thêm nữa , cho em thời gian lấy lại tinh thần . Em xin anh ".
Anh nghe liền hiểu ý cô " Em là đang giận anh sao ".
" Không có ". Cô làm sao mà giận anh , đêm qua rõ ràng cô đã thoả hiệp cùng anh . Lấy tư cách gì giận anh ...
Nâng cằm cô lên , môi anh đè mạnh lên đó . Tay lại lau đi 2 hàng nước mắt của cô ...
  " Có phải anh đêm qua quá mạnh bạo không , sao này anh sẽ chú ý . Đừng giận nữa ...."
Lời vô sỉ này thốt ra khỏi miệng anh như là không phải anh vô sỉ mà là điều hiển nhiên . Cô cười châm chọc nhìn anh ..." Dương Vân An , anh thật vô sĩ ".
  Anh cười như thể người vừa bị chửi khi không phải anh vậy . Cười rất ngọt ngào ..,
  " Đâu có , muốn anh chứng minh cho lời nói em là thật không ". Tay anh tiến xuống dưới không ngừng chiêu chọc nơi mẫn cảm của cô . Hơi thở của cô có chút khó khăn lí trí cũng mờ đi mấy phần rồi " Đừng vô sỉ như vậy , rút tay ra khỏi người em . "
  Chẳng những không rút tay ra mà Dương Vân An còn cho thêm một ngón tay vào nơi đang co giãn , hút chặc kia . Tay cô bấu vào vai anh rất chặt , cổ nghiêng sang một bên tóc rũ rượi xuống dưới bám vào lưng anh .
  Anh hôn vào gáy cô , mơn trớn mút chặt từng thớ thịt .
  " Tú , cho anh . Anh chịu hết nổi rồi".
Hận nhất là người đàn ông ở trước mặt này lời nói có vẻ là van cầu cô nhưng hàm ý chính là ra lệnh . Kiêu căng mà tách hai chân cô ra đặt cô dưới thân . Hơi thở phả mạnh vào người cô , thấy cô không nói gì liền hung hăng muốn cô .
Khuôn miệng nhỏ không kiềm được liền thốt ra tiếng rên rĩ .
" Đừng ... đừng .."
Môi anh kìm chặt môi cô làm cho lời chưa kịp nói ra bị nuốt chừng vào trong .
Anh nâng người cô ép cô đưa lưng về phía mình , nhìn cô trước mặt  đẹp đến mê người như vậy . Anh là con người bình thường , trước mặt có một mảnh xuân sắc  như vậy hơn nữa là người anh yêu . Anh không kìm nổi , cũng không muốn kìm ..,
  Anh không biết dùng từ gì để diễn tả cô lúc này đẹp đến như nào . Thần tiên cũng không bằng ...
Tay để trên mông cô tay liên tục xoa nặn . Môi kề chặt lưng cô tham lam cắn mút ..,
Nhìn người con gái trên giường chật vật đến thương tâm . Làn da trắng sau một hồi kích tình để lại trên đó khắp nơi đều là dấu vết của anh , tóc rũ rượi vài cọng tóc dính trên mặt cô chải dài đến nơi ngực đỏ hồng không ngừng phập phòng lên xuống kia . Bởi anh cắn mút trên đó khắp nơi đều là những mảnh đỏ đậm . Tay chống trên giường để bản thân không bị ngã xuống tay còn lại ngăn chặn ngón tay hư hỏng liên tục chọc phá môi cô .
  Nước mắt đầm đìa , miệng chỉ biết nói lời đứt quãng xin anh tha cho cô .
Nghe tiếng anh ' Rầm ' nhẹ cô nằm xuống giường không ngừng hít thở . Chỉ thấy một lát sau anh lại tách hai chân cô ra đưa một chân lên cao . Cô sợ hãi , liên tục lắc đầu mồ hôi và nước mắt theo đó cũng văng tứ tung .
  Anh cười nhẹ " Mới như vậy đã không chịu nổi rồi . Ngoan , kêu tên anh để anh thương em ".
  Cô thần trí mơ màng liên tục kêu tên anh ; " An ... Vân An "
  Anh đang chuẩn bị tư thế vào trong cô . Bỗng nhiên , phía ngoài có tiếng gõ cửa .
" Chị Cẩm Tú , chị ơi . Chị ở đó mà đúng không , mẹ em nói hôm nay là chủ nhật nên đem đồ qua cho chị ăn nè . Chị mở cửa cho em ..."
Dương Vân An nghe vậy mắt sầm lại hiện ý không vui nổi đầy trên gương mặt " Ở yên đó , anh ra mở cửa .
Nói xong , liền đứng đậy mặc quần áo vào .
' cạch '.
" Đưa cho anh , không còn gì thì về đi ".
Mặt Ngọc Thanh Khuê sáng lên " A , anh Vân An . Hôm nay anh lại sớm vậy ," Dương Vân An nhướng mày , tay chỉ dĩa bánh trên tay Ngọc Thanh Khuê . Cô ta hiểu ý liền đưa " Không còn gì em về đi ".
Ngọc Thanh Khuê thấy tâm trạng anh không vui , nên không nán lại lâu liền rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top