Chương 6 : Người anh thương lại chưa từng thương anh .
Tiệc cũng sắp tàn cô dâu chú rễ cũng đã trao nhẫn . Từ đầu đến cuối Dương Vân An điều nắm tay cô , như là sợ buông ra cô lại đi gặp hắn ta ...
Nhóm người Ngô Tuấn Ngọc tiến lại bèn có người chặn Lâm Khang lại .
" Đây chẳng phải thiếu tá Lâm đây sao , Hân hạnh được gặp cậu ở đây ". Ông ta quay ngang " A , còn cả giám đốc của A&H hôm nay tôi thật may mắn ".
A&H đây là công ty môi giới bất động sản của Dương Vân An lấy từ chữ A trong tên anh và chữ H trong họ của cô , đây còn là chữ cái bắt đầu tên loại hoa cô thích Hydrangea thuộc họ Hydrangeaceae ( tên VN là : Cẩm Tú cầu tên hoa có cả tên nữ chính ) nên anh chọn.
" Lâm Khang tôi thất lễ rồi , Bùi tổng, chào ngài ".
Dương Vân An cũng cất tiếng chào hỏi . Bùi tổng cũng gật đầu với Ngô Tuấn Ngọc anh cũng gật đầu lại , nói một chút thì ông rời đi nói là : Để bọn trẻ các cậu tự do mà tụ tập .
" Anh 3 từ khi nào là giám đốc rồi , cô em gái như em thật không biết ". Vừa rồi cô nghe đến ngu người , giám đốc gì không phải anh chỉ có một nhà hàng sao. Cuối cùng cô biết được bao nhiêu về anh ...
" Dài lắm , dọc đường về anh sẽ kể em nghe ". Anh cuối xuống thong thả nói .
Cô nhìn Lâm Khang và Ngô Tuấn Ngọc đang cố tình nhìn vào nơi khác : " Các anh cũng biết đúng không ".
Hai người thấy Lưu Tư Ái như thấy thần , vội vàng bước tới : " Tư Ái , thật muốn quẩy cả đêm cùng cậu . Bọn tớ mà làm vậy , em dâu hận bọn tớ chết mất . Bọn tớ về đây.."
Lưu Tư Ái vừa gật đầu với Lâm Khang , cả đám đã đánh bài chuồn làm anh có chút hoài nghi . Phải có chuyện gì xảy ra họ mới vậy ...
Thấy Dương Vân An đứng gần Huỳnh Cẩm Tú vẫn chưa đi liền hỏi : " Họ sao vậy , Hồ Hoàng Phúc đâu anh chẳng thấy nó tới vậy Cẩm Tú ".
" Hồ Hoàng Phúc nói với em hôm nay không khỏe , không đến được mượn em gửi lời chúc tới anh ".
Ngoài miệng nói vậy nhưng cô rõ hơn ai hết Hồ Hoàng Phúc là bị anh 3 dọa mà không dám đến . Từ bữa ăn ở quán ngày hôm đó về cậu ta chẳng gọi cô cuốc nào , cô gọi cũng chỉ ậm ừ rồi nhanh chóng cúp máy . Nói Dương Vân An anh chẳng làm gì , cô không tin .
Tạm biệt Lưu Tư Ái cả hai bước đến cửa , Dương Vân An bảo cô đứng đây chờ anh đi lấy xe .
Huỳnh Cẩm Tú nhìn vào khách sạn trước mặt rất lớn rất sang trọng quả là người có tiền có khác . Lúc nãy bị kéo vào nhanh quá cô còn chưa nhìn kĩ bên ngoài ,rồi lại suy nghĩ sao nãy giờ cô không thấy Diệp Tùng Linh cô đảo mắt nhìn xung quanh vài lần cũng chả thấy anh trong bữa tiệc .
Hù
Cô giật mình quay lại đằng sau " Cho anh Sđt đi , không có nó anh chả biết liên lạc với em như thế nào ".
Cô nhìn anh một lúc , cô đưa tay ra .
" Đưa điện thoại đây ".
Diệp Tùng Linh đưa điện thoại cho cô , ngắm nhìn cô nhấn từng dãy số vào máy . Ánh mắt có chút suy mê , có trời mới biết 2 năm qua anh nhớ cô thế nào .
Anh chẳng dám gọi , sợ nghe giọng cô anh liền đặt vé mà quay về đây ... không phải tại bọn Lâm Khang cô bây giờ đã là của anh .
Phía sau là tiếng kèn xe của hãng BMW vang dội cô đưa điện thoại cho Diệp Tùng Linh , bước lên xe .
Lên tới xe nhìn gương mặt của Dương Vân An không gợn sóng chẳng biết anh đang như nào . Nhìn mãi mà cô không đoán được . Cô ngồi ghế lái phụ Diệp Tùng Linh ngoài cửa nhìn cô nói : " Có dịp anh mời em dùng bữa được không ".
Cô gật đầu " Được ".
Xe lăn bánh Diệp Tùng Linh nhìn cô rời đi , hai mắt nổi lên hằn ý miệng lẩm bẩm : Sớm muộn thôi , cô ấy cũng về bên tôi . Dương Vân An tôi muốn xem anh tài giỏi như thế nào .
Anh biết sự việc khi đó người đứng ra anh là Lâm Khang , hai bọn họ có liên quan tới nhau thật ngu ngốc nếu nghĩ Dương Vân An không nhúng tay vào sự kiện năm đó .
Trên xe không ai nói chuyện Huỳnh Cẩm Tú muốn phá vỡ bầu không khí này .
" Anh 3 , từ khi nào anh mở công ty vậy".
Mặt Dương Vân An vô cùng bình tĩnh " 4 năm trước ".
Cô nhìn anh , gương mặt này làm cô không đoán được gì cả có cố như nào thì anh nghĩ gì cô cũng không biết " Anh tiền đâu ra mở ". Anh thật sự có một nhà hàng nhưng chỉ mới mở 2 năm nay , trước đó anh lấy tiền đâu ra mở công ty .
Anh không quay sang cô , chăm chú nhìn đường " Cái này em không cần biết , dù sao cho gì em cũng không lấy biết làm gì ".
Trước giờ anh cho gì cô cũng không lấy , anh giúp cô nhiều như vậy còn chưa trả hết nợ bằng cách nào mà lấy tiền anh cho được chứ .
" Em nợ anh nhiều như vậy , sao lấy được ".
Anh nhìn cô một cái , mắt hơi nhếch lên . " Anh không cần trả ". Anh chính là muốn cô cả đời thiếu nợ anh , tốt nhất là nợ tới mức cả đời trả không hết . Vậy thì không sợ cô thoát khỏi anh rồi.
" Nhưng em lại không trả không được , nếu không trong người sẽ bức bối ". Cô nhìn anh thật lòng mà nói .
" Vậy còn cậu ta , nếu em nợ cậu ta . Sẽ như nào ... cậu ta trở về rồi . " Hắn ta về rồi người cô mong đợi về rồi , cô chắc hẳn rất vui .
Nghĩ thôi lòng anh đã đau .
" Em ..... em ...". Anh lái xe vòng vào một đường khác là một con đường khá vắng , nghiêng đầu " Như nào , nếu là cậu ta thì sẽ thoải mái hơn đúng không . Sẽ không cần trả "
Nghe anh nói cô liền giải thích " không phải vậy ".
" Vậy như nào ".
Cô im lặng một chút , suy nghĩ liền nói : " Cũng sẽ như vậy ".
Anh cười một tràng , nghe như thế nào cũng là không vui . Đột nhiên, anh thắng xe lại cong môi cười nhìn cô .
" Huỳnh Cẩm Tú , em không phải là người giỏi nói dối " cô làm sao lừa được anh .
" Không , em nói thật những lời này điều thật ".
Anh nhìn cô một lần nữa , rồi ôm cô vuốt tóc cô :
"Cẩm Tú chưa bao giờ anh thấy vô dụng như vậy , người anh thương lại chưa từng thương anh ".
Nói rồi buông cô , đạp phanh xe lao về trước rồi dừng lại ngay trước nơi cô ở . Cô nói tạm biệt anh rồi tiến về phía dãy nhà , lòng cô dao động . Thật ra tình cảm dành cho anh cô cũng không rõ ,lúc trước là anh em vậy bây giờ là gì ...
Dương Vân An trong xe , tay anh cầm điện thoại mắt hướng ngoài cửa xe nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chậm rãi bước đi . Mỗi bước cô đi như là mỗi mũi dao hướng về tim anh mà đâm ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top