Chương 5: Hôn lễ
Chúng ta đừng vội yêu nhau nhé
Mình còn chưa hiểu nhau thật rõ
Thật ra là vì em đang lo sợ
Em xin lỗi anh
Mình đừng hứa hẹn điều gì nhé
Vì đâu biết ngày mai sẽ ra sao
Nhưng thật lòng một điều là
Em thích anh
Mong anh đừng hỏi thêm gì
Vì em không thể trả lời được
Không phải hai ta giờ
Đang rất hạnh phúc hay sao
Xin anh đừng cố chiếm hữu em
Chúng ta cứ bên nhau như này thôi
Sao anh cứ muốn tiến thêm
Làm tim đau nhói .....,
____________________________________________
Tại sao chứ , cậu ta làm sao dễ dàng quay lại như vậy . Phí công năm đó anh anh hao mòn mà tính kế , muốn tới đây à đâu dễ như vậy
Tầm hơn hai tiếng sau , cô tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy anh đang cười nhìn cô . Huỳnh Cẩm Tú có chút mê đắm nụ cười , đẹp đến tim bất chợt đập nhanh ....
" Tỉnh rồi à , có thấy ở đâu khó chịu không ".
Anh nhìn cô ánh mắt này dịu dàng đến như nào chính bản thân Dương Vân An cũng không biết ...
Huỳnh Cẩm Tú bị tiếng nói của anh làm cho đầu óc có chút tỉnh táo không đắm chìm trong nụ cười đó nữa . Cô muốn ngồi vậy nhưng toàn thân không có lực , đâu đâu cũng đau bất giác mà "ưm " một tiếng .
" Em ngủ bao lâu rồi ".
" Hơn 2 tiếng rồi ". Anh vuốt tóc cô , đỡ cô ngồi dậy " Hôm đó đi làm chuyện gì ".
Anh nhìn cô gương mặt cô hơi ốm lại , trắng xanh đi nhợt nhạt đến làm anh đau lòng . Nhìn cứ như ngọn cỏ trước gió nếu gió mạnh đi bất cứ lúc nào cũng có thể gãy . " Em đi chỉnh thằng khốn làm Thanh Khuê buồn ". Không chút giấu diếm cô kể hết cho anh chuyện ngày hôm đó , cô không nói anh hỏi anh 4 cũng sẽ biết cần gì phải dấu .
Anh để cô tựa vào ngực mình , vuốt tóc cô một các nhẹ nhàng nhất " Sao này muốn cứ nói với anh , anh làm giúp em . Đừng có cái gì cũng tự mình làm có chuyện gì thì sao ".
" Không sao đâu , có anh 4 mà hơn nữa anh ở xa vậy . Em không muốn phiền anh .., "
Người anh có chút cứng đờ , cái gì mà phiền anh Huỳnh Cẩm Tú xem trọng Ngô Tuấn Ngọc hơn anh sao . Vậy trong lòng cô anh là cái gì ..
Cảm giác người ở trên ngừng động tác thân cũng cứng đờ , não có hỏng vì bệnh thì cô cũng biết vừa rồi mình nói sai rồi " Được rồi lần sau nhất định gọi anh cùng làm , thế nào ".
Mắt anh khẽ chớp " Được " anh tiếp tục vuốt tóc cô . Im lặng một lát rồi nói : " Mấy hôm nữa là đám cưới của Lưu Tư Ái , em như này có đi được không ".
Cô nghe đến đám cưới của Lưu Tư Ái gương mặt có chút ngưng trệ " Đi , phải đi chứ đám cưới anh 5 mà em không đi thì sau này còn mặt mũi nào mà gặp anh ấy ".
" Được "
Anh hơi siết tay ôm cô vào lòng nhưng lại không dám ôm chặt anh sợ cô đau . Thở một hơi dài nghiêng người xuống nhìn cô " Đám cưới này không biết nên vui hay buồn cho cậu ấy ".
Hai người im lặng , căn phòng không một tiếng động ngoài cửa sổ gió thổi vào cây tạo nên những âm thanh nhỏ . Như Dương Vân An nói chẳng biết nên vui hay buồn , giàu có thì đã làm sau. Lúc trước không phải tốt hơn sau , ít ra anh vẫn có thể cưới người anh yêu .
Vài ngày sau ...
Chiều hôm nay học sinh cũng đã tan tầm , có một số lớp về trước cô ngồi trong quầy nhìn ra mắt có chút ao ước . Nếu năm đó nhà không xảy ra biến cố giờ cô cũng giống họ , ngày ngày cắp sách đến trường rồi .
" Chị , hôm nay không phải có việc bận hay sau . Về đi em chăm quán cho , thẩn thờ gì vậy "
" Ừ , chị về đây ".
Cô ra về dặn dò vài việc cho Trần Thanh Phong dù sao anh cũng chưa rành việc pha chế lắm . Hôm nay vốn định một mình đến tiệc nhưng Dương Vân An một mực muốn đón cô , không tiện từ chối dù sao hôm trước người ta cũng mới chăm bệnh cô một ngày .
Phía xa xa có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới . Vừa thắng xe , anh hạ kính kêu cô vào . Hàng xóm xung quanh có chút chấn động , cô gái này làm sao quen được anh chàng đẹp trai mà lại lắm tiền này còn quen lâu đến như vậy . Nghĩ con cái mình lại có chút ngưỡng mộ ...
Hai người vừa đến cổng đã thấy Lưu Tư Ái ở ngoài gương mặt máy móc mà đón khách . Thấy cô liền mở cửa xe " Em gái , dạo này hơi gầy nha . Hôm trước gọi anh có gì không , anh bận chuẩn bị cho hôn lễ chẳng có thời gian gọi cho em . Thứ lỗi cho anh .. "
Anh hôm nay khách sáo lạ thường trên mặt cũng là cố gắng nở nụ cười . Người anh hay cười nói ch ẳng chút ý tứ của cô đâu rồi. Cô thấy lòng bỗng nặng trịch " Anh 5 , em không thể ý đâu ".
Nói rồi anh và cô cùng cười nhưng nụ cười ngày hôm nay quá nỗi ngượng ngùng . Thay đổi rồi , anh thay đổi rồi cả cô nữa ai rồi cũng sẽ thay đổi ... quay sang thấy 2 vợ chồng Lâm Khang tiến tới :
" Tuấn Ngọc đâu , hôm nay mấy người chúng ta không say không về ".
Vừa dứt lời liền thấy Ngô Tuấn Ngọc " Nói xấu gì sau lưng tôi đấy ".
Mọi người cùng cười , đã lâu lắm rồi bọn họ mới dịp tụ tập với nhau như này . Làm cho người ta có chút nhung nhớ ngày đó không thôi ...
Tất cả đi vào sảnh tiệc , Huỳnh Cẩm Tú khoác tay Dương Vân An nhìn từ xa thật giống một đôi tình nhân . Chẳng ai nghĩ họ là anh em cả ..
Anh buông cô ra bảo cô đi đến chỗ vợ của Lâm Khang là Liêu Ngọc Nhi , đột nhiên có ai đó đụng trúng cô : " Xin lỗi , hình như tôi say rồi ".
Huỳnh Cẩm Tú vốn có chút bực mình tiệc mới bắt đầu đã say nhưng khi nghe giọng nói này cô lại bất ngờ , chân dậm tại chỗ . Tay cô run run liền ngước đầu nhìn lên .
Trước mặt cô là một người đàn ông , cô chỉ đứng tới vai anh ta . Gương mặt điển trai , góc cạch gõ nét làn da trắng lại như trải qua một chút gì đó mà trưởng thành không đáng có trên gương mặt trắng mịn này . Cô đứng chết chân tại chỗ mắt nhìn không chớp mắt , là anh giọng nói qua bao lâu cô vẫn không quên . Chỉ là 2 năm rồi không nghe ..
Người đàn ông thấy cô ngược lại gương mặt vui mừng , tay liền ôm lấy cô : " Cẩm Tú , anh về rồi đây ".
Thoáng một cái cả người Huỳnh Cẩm Tú đã vào một cánh tay khác " Mời cậu đây tự trọng".
Cả người Huỳnh Cẩm Tú cứng đờ , nhận được hơi thở thân quan trên đỉnh đầu mới bình tĩnh lại . Diệp Tùng Linh người cô nhung nhớ bao lâu nay quay lại rồi .
" Tôi với cô Cẩm Tú đây là bạn cũ , xin hỏi anh là ai ".
Ý câu nói này của Diệp Tùng Linh là , tôi với Huỳnh Cẩm Tú là người yêu còn anh đây là ai mà xen vào . Còn kiêu tự trọng anh là cái thá gì ...
" À anh Tùng Linh , đây là anh Dương Vân An và chị Cẩm Tú đây với anh em là bạn thân ".
Đây là em họ của Lưu Tư Ái , cũng chính là người mời Diệp Tùng Linh . Về người em họ này Lưu Tư Ái cũng không rõ , anh với bọn họ chỉ mới nhìn nhận nhau chưa được bao lâu . Trước đây anh chẳng biết tới họ không nhờ người con trai duy nhất cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ mất , thì anh chắc chẳng biết đến sợ hiện diện của bọn họ rồi .
Nhà họ giàu vậy mà nỡ để anh với mẹ ở ngoài chịu khổ bao lâu nay làm anh còn tưởng cha anh chết rồi chứ . Vừa nhận đã sắp xếp cho anh hôn sự này rồi ... Lưu Tư Ái có chút hận .
" Tùng Linh , Vân An đó à . Hai đứa chào hỏi nhau đi đều là người quen đừng vì chút chuyện nhỏ mà hiểu lầm nhau .
Là Lưu lão gia nha , ông ta rất xem trọng Dương Vân An đứa nhỏ này mới tí tuổi mà đã giỏi giang đến vậy . Về phần Diệp Tùng Linh cũng không thể xem thường ....
"Phải rồi đều quen nhau cả ". Lần này là Lâm Khang lên tiếng .
Diệp Tùng Linh nhìn Lâm Khang ánh mắt hơi đăm chiêu .
" Vừa nãy đã nặng lời ". Khoé môi Dương Vân An cong lên " Chỉ là hiểu lầm ". Thằng nhóc này có lẽ nhận ra anh rồi .
Diệp Tùng Linh nhìn Huỳnh Cẩm Tú đang gục mặt được Dương Vân An ôm vào lòng , trong lòng khó chịu nhưng vẫn nỡ nụ cười nói " Anh Vân An đây , có thể cho tôi nói chuyện với bạn cũ của mình một chút được không ".
Dương Vân An làm ra vẻ suy nghĩ nói : " Đều là người quen cả , có gì cứ nói ở đây không sao cả ".
Diệp Tùng Linh thầm kìm nén giận dữ trong lòng không ngừng chửi bới Dương Vân An . Quả nhiên Dương Vân An này không đơn giản , hắn ta chính là không cho cô và anh gặp riêng đây mà . Không cho anh một chút mặt mũi nào cả ...
" Anh có gì cứ nói , còn không tôi đưa Cẩm Tú đi chào hỏi vài người quen ".
" Vậy không phiền anh ": Diệp Tùng Linh nhìn anh mỉm cười nói .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top