Chương 4 : Sự trở lại của Diệp Tùng Linh .
Ngô Tuấn Ngọc bước tới , bước chân của anh không nhanh không chậm mỗi bước đều rất vững chải làm người đang quỳ dưới kia thở không ra hơi ...
" Tao lại không biết một thằng ất ơ như mày lại chung tình như vậy đó ".
" Các người là ai tha cho tôi ... xin các người ".
Huỳnh Cẩm Tú nhìn tên đàn em , hắn liền biết điều quăng cho cô một khúc cây . Cô cầm lấy khúc cây đưa về phía của Ngọc Thanh Khuê rồi gật đầu , Ngọc Thanh Khuê hít một hơi thật mạnh để lấy dũng khí tiến lại gần Quách Thương dùng lực thật mạnh giáng cho hắn một đòn .
"A , ... bọn khốn thả tao ra ". Quách Thương nghĩ không thông rõ là hắn ta cũng chẳng gây thù chuốc quán với ai đến nổi này , có cũng chỉ con bé ngốc nghếch kia thôi mà nó làm gì đủ to gan để làm chuyện này . Quách Thương biết Ngọc Thanh Khuê không ba sống đơn thân với mẹ nhà cũng chả giàu , thì làm sao đủ khả năng quen biết hay thuê người đánh hắn . Chỉ xui cho hắn là không biết tới sự hiện diện của Huỳnh Cẩm Tú ...
Ngô Tuấn Ngọc cùng Huỳnh Cẩm Tú liên thủ đánh cho tên khốn khiếp Quách Thương thừa sống thiếu chết . Riêng Ngọc Thanh Khuê chỉ đứng một bên nhìn với ánh mắt vừa hả hê , vừa thương cảm . Hả hê vì cô trả được thù còn thương cảm là bởi vì đây cũng là người cô ta từng hết mực yêu thương , nghĩ lại thấy chị Cẩm Tú của cô ta ra tay có phần hơi độc ác .
Đánh xong thì cũng đã hơn 1h sáng , đàn em của Ngô Tuấn Ngọc đem Quách Thương lại đài phun nước ở công viên gần đó cởi sạch đồ ghi lên mặt và người hắn 5 từ ' tra nam bị cắm sừng '.
Xong việc cô tạm biệt Ngô Tuấn Ngọc rồi chở cô nhóc vừa bị thất tình kia về . Dọc đường về Ngọc Thanh Khuê muốn nói rồi lại thôi ... Huỳnh Cẩm Tú mỉm cười nói :
" Muốn hỏi gì cứ hỏi ".
Ngọc Thanh Khuê như mở cờ trong bụng , nãy giờ 2 người ngồi trên chiếc xe tay ga cô ta ôm sát Huỳnh Cẩm Tú muốn nói lại sợ nói sai " Chị , anh khi nãy lại ai vậy lỡ cảnh sát biết thì sao . Tại sao chị không gọi cho anh Vân An ".
Thì ra nó lo chuyện này cô còn đang sợ Ngọc Thanh Khuê ngu ngốc sợ tên khốn khiếp Quách Thương kia chết .
" Em yên tâm , anh vừa nãy trong lòng chị ngang bằng em với anh 3 . Anh đó rất thương chị nên không sao đâu ".
Cô trong lòng chưa hề sợ Ngô Tuấn Ngọc là ai kia chứ , cả cái thành phố này đâu đâu cũng là đàn em của anh ,quản lí khách sạn là bạn anh 4 chắn chắc không dám bán đứng anh tư giỏi lắm cảnh sát cũng chỉ đều tra ra được là một vụ buôn bán mại dâm thôi cô đã dặn bọn họ cho ả ta uống thuốc kích dục rồi . Như thế nào cũng là tự nguyện , thanh thế gia đình cũng thuộc dạng trung lưu chắc sẽ không báo cảnh sát đâu , lúc nào cũng thế họ xem trọng sỉ diện gia đình hơn . Còn tên kia chẳng biết được gì đâu , nước cuốn đi tất cả vân tay rồi ...
" Nhưng em vẫn sợ , nếu như bọn họ biết em làm thì sao ".
" Không có nếu như , em cứ đi học bình thường . Đừng để ý tới họ , em không chú ý tới họ chính là sự xem thường sỉ nhục lớn nhất em biết không ".
Càng để ý chẳng phải tên khốn kia sẽ nghĩ hắn ta còn quan trọng trong lòng con bé hay sao .
Vài ngày sau khi xảy ra vụ chỉnh đốn bọn chúng .Bên phía cảnh sát cũng bó tay , khi họ tìm thấy Quách Thương trên người hắn không mảnh vải che thân còn bị ghi 5 chữ ' tra nam bị cắm sừng ' trên người xung quanh là một đám người bu quanh chỉ chỏ còn tưởng hắn có vấn đề về thần kinh . Mặt mũi người đánh hắn cũng không biết , dấu vân tay cứ theo làn nước mà không còn gì nên chỉ đành lấy lời khai rồi thả hắn thì không tới nổi tội nhất vẫn là phía cô gái kia .
Đã không báo cảnh sát mà clip nóng của cô ta còn bị tung khắp diễn đàn trường . Hiện vẫn không dám tới trường ... bắt buộc phải cho cảnh sát nhúng tay vào , quá nhiều người đăng và share làm cảnh sát rối mù vẫn chỉ có thể điều tra tiếp ..
Rầm , rầm , rầm .
Tiếng đập cửa ngày càng lớn mà đầu óc Huỳnh Cẩm Tú cứ mơ màng tỉnh dậy , cô mệt mỏi mở mắt lết thân mình mỏi nhừ vì sốt run rẩy mà bước tới mở cửa .
Vừa mở cửa đã nghe tiếng giận dữ của Dương Vân An : " Sao anh gọi mãi em không bắt máy ". Anh nhìn lại bộ dạng của cô hình như là đang sốt mà còn là sốt rất cao " Cẩm Tú , em bệnh à ".
Cô mơ màng nhìn thấy gương mặt như thật , như giả của anh mà cất tiếng trong vô thức " Anh 3 ".
Mới cách đây chưa bao lâu anh gọi mãi chưa thấy cô trả lời anh rất giận , biết cô là người không thất hứa anh nghe tin người đó trở về rồi . Anh vừa sợ , vừa hận sợ cô vì gặp người đó mà không nghe điện thoại của anh . Nhưng bây giờ tâm tình của Dương Vân An thở phào rồi , là cô bệnh mới không nghe điện thoại của anh . Cô vẫn chưa gặp hắn ..
" Ngoan , anh 3 đi mua thuốc về đồ ăn cho em . Ở yên đây đợi anh 3 về ".
Nói xong anh liền vội vàng dìu cô xuống giường nghĩ , bản thân chạy đi mua đồ . Trước khi đi còn cẩn thận khoá cửa ngoài ...
5 phút sau thì trong căn phòng nhỏ đã nghi ngút khói . Dương Vân An bỏ đồ ăn ra bát rồi cầm lên gác " Ăn đi rồi uống thuốc , bệnh sau không gọi cho anh . Không phải lúc trước giỏi nhất là ăn vạ sao ".
Anh đưa đồ ăn đến trước mặt cô . Miệng thì trách móc nhưng trong mắt thì đầy vẻ xót xa dưới tình trạng hiện giờ thì Huỳnh Cẩm Tú làm sao thấy được ánh mắt này .
" Em không phải Chí phèo , nên không giỏi ăn vạ như anh tưởng ".
Phía trên đầu cô là một tràng cười , anh cất giọng âm vang khàn khàn " Vậy là Thị Nở à , sợ không bằng cả Thị Nở ".
Cô đưa ánh mắt giận dữ nhìn anh . Tay run run là cô không có nổi sức để đánh anh , không thì cô đánh chết anh rồi . Huỳnh Cẩm Tú cô không bằng Thị Nở cái đầu anh ....
" Muốn đánh anh , khỏe lại đi rồi đánh ". Anh đi tuốt trong bụng cô , nhìn anh như vậy là muốn đánh anh chứ còn gì .
Cô ăn được ít cháo xong uống thuốc . Anh dìu cô nằm xuống rồi nhìn cô từ từ chìm vào giấc ngủ , cô thở đều đều anh bất giác cong môi .
Trước giờ cô bệnh luôn không nói với anh , trừ khi là cực nặng không còn đường nào khác . Cô một mình sống ở đây không nơi nương tựa dù là quê cô thì sao , vẫn là không có anh thì không được .
Đúng là không có anh là không được , cô sống một mình ở đây còn mang trên người một số nợ không nhỏ , thật ra chỉ cần cô mở miệng anh sẽ giúp cô trả .
Điện thoại ở túi rung lên , " Alo ".
Đầu dây bên kia là một giọng nói gấp gáp " Diệp Tùng Linh đang tới chỗ Cẩm Tú , cậu tự mình lo liệu ".
" Được , chỗ Tuấn Ngọc cậu lo liệu dùm tôi ".
" Được ". Lâm Khang đang định cúp máy đột nhiên bên kia lại lên tiếng " Lâm Khang , lần này mình nợ cậu " hai bên im lặng hồi lâu : " Cậu đừng như vậy , mình nợ cậu nhiều lắm rồi . Đây chỉ là trả ơn thôi ... Dương Vân An đã giúp Lâm Khang nhiều đến như vậy đây thì được tính là gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top