Chương 21 : Trận chiến này Dương Vân An nhất định phải thắng .
Chẳng bao giờ Dương Vân An thấy mình hèn mọn đến như vậy , vô dụng đến đáng thương. Dùng cách bản thân khinh thường nhất tính kế người con gái anh yêu rồi lại hành động vô sĩ để cảm giác mình tồn tại trước mặt cô .
Cuộc đời anh luôn đứng trên cao lại chỉ hạ mình vì cô .
Sáng hôm sau bình minh vừa ló dạng anh đã thức hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh .
Hôm nay anh đem cả tình yêu , địa vị và trí tệ của mình ra cược . Chơi một ván lớn để người con gái của anh nữa đời sau bình yên mà sống .
————————
Không khí của bữa tiệc đông vui đến nỗi Lâm Khang phải thốt lên rằng : Dương Vân An sợ thế giới này không biết Cẩm Tú là vợ cậu ta sau .
Hương sắc hoa cẩm tú cầu xen kẽ cùng hoa hồng tạo nên một không gian thơ ngây , lãng mạn chẳng thiếu đi phần sang trọng . Ánh nến như có như không tạo nên sự mập mờ , e ấp . Chẳng cần gì nhiều chỉ cần nhìn bày trí có thể thấy được tâm tư của người làm , ất hẳn anh đã phải trông chờ như nào .
Hằng đêm , đây là giấc mơ của Dương Vân An. Anh đã không biết bao nhiêu lần nhìn vào cơn mơ mà mong ước sẽ nắm tay cô trong bộ váy trắng bước vào khán đài này .
Nay đã thành thật rồi .
Cô dâu trong bộ váy trắng đẹp tựa như công chúa được Lâm Khang dìu về phía anh , Dương Vân An xúc động đến cười trong nước mắt . Cảm xúc của anh lúc này không thể tả thành lời , người con gái anh yêu trong trang phục lộng lẫy nhất dáng vẻ xinh đẹp nhất đang hướng về phía anh mà tới. Đời người chỉ một lần này thôi , anh sao lại không trân quý cho được .
Không khí bao trùm bằng sự ấm ấp thâm tình của chú rễ và đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của cô dâu .
Anh đứng trước khán đài hôn lên tay vừa được đeo nhẫn cưới của cô . Chiếc nhẫn do chính tay anh thiết kế ....
MC cất giọng trầm một lần nữa : " Xin mời cô dâu đeo nhẫn cho chú rễ ". Sao đó mỉm cười
Tay Huỳnh Cẩm Tú run lên , cô có một dự cảm không lành . Cô biết hôm nay đã quá thuận lợi rồi , giấc mơ của 2 người bọn họ đã sắp hoàn thành rồi nhưng dễ dàng như vậy sao .
Cô đeo nhẫn vào tay anh , Dương Vân An theo tiếng reo hò mà hôn lên môi cô . Lúc này giọng nói ngọt ngào ngày nào lại vang lên thì thầm bên tay anh đầy ý vị khiêu khích" Dương Vân An , anh đúng thật bạo gan ".
Anh mỉm cười , ôm chặt cô thì thầm " Yêu em anh còn dám , em nghĩ anh sợ cái gì . Hả ?"
Một câu nói khiến cô choàng tỉnh từ một giấc mộng thù hận , lí trí vượt lên một bậc .
Trước đây cô xấc xược nhưng không ngang tàn , nhẹ nhàng mà lí trí . Anh có làm gì cô đều nhẫn nhịn không phải cô sợ anh mà là cô nợ anh . Huỳnh Cẩm Tú luôn thấy mình thấp bé không với nổi một Dương Vân An tài giỏi . Cô biết tại sao ba cô nợ người ta cả tỷ mà lại được góp hàng tháng , cô biết tại sao mình thường xuyên thiếu tiền nhà mà chủ nhà không một lời trách móc càng hiểu rõ lúc mình rơi vào đường ai là người giúp . Tại sao một cô gái nhỏ bước ra đời lại chưa từng bị ai ức hiếp vì cô có một Dương Vân An đứng sau mình . Một người nuông chiều cô tới nỗi bản thân cô còn thấy sợ , sợ một ngày mất đi anh cô phải làm sao .
Cẩm Tú à , kiên cường gì kia chứ . Cô yếu đuối vô cùng không có anh thời gian qua cô làm sao mà sống .
Nhưng bây giờ rất khác , cô bây giờ không nợ anh nhiều đến vậy rồi . Đây điều là những gì anh cần làm hơn nữa bù đắp ra sao cũng không đáng .
Màn tình cảm này quan khách điều chứng dám , cặp vợ chồng cũng quá là ân ái đi .
Ngô Tuấn Ngọc đi vào dáng vẻ hơi gấp , bước đi mất tiết tấu bình thường vốn có . Anh thì thầm bên tay Dương Vân An gì đó rồi liền rời .
Lưu Tư Ái cũng nhìn về phía này , gần như hiểu ý . Mắt ai cũng căng thẳng đâm đâm , Huỳnh Cẩm Tú trong tay anh thấy rõ những biểu hiện trên dù họ rất nhanh đã quay về biểu cảm ban đầu , mỉm cười nà nâng ly chúc rượu .
Anh có dự tính của anh , cô có ý định của mình .
Mày kiếm của Dương Vân An nhíu lại , nhìn cô một cách không ngờ và tức giận .
" Em điên rồi ".
Huỳnh Cẩm Tú cười nhẹ không lên tiếng .
Cánh tay bị anh bóp đau , âm thanh lạnh buốt trầm khàn vì tức của anh vang lên " Không sao , là tại anh nuông chiều em . "
Hôn lễ này không có bất kì sự xuất hiện của người nhà họ Dương nào ngoài mẹ của anh . Lí do chỉ một Dương Vân An không mời .
Mẹ Dương bước từng bước thanh tao hướng về hai người mà tới . Tay cô run lên đây là lần đầu thấy mẹ của anh còn trong hôn lễ của bọn họ không run mới thấy lạ .
Anh che chở cô , đẩy cô hướng về phía sau lưng mình .
" Con biết mẹ sẽ không vui , nhưng đừng làm lớn chuyện ".
Giọng nói nhẹ nhàng không mất vẻ cao quý cất lên " Anh còn xem trọng cảm xúc của tôi sao , bỏ nhà đi bao năm về liền cưới vợ . Anh vốn chẳng để tôi vào mắt ".
Lại nhìn cô , cũng không tồi . Bà không quan tâm danh gia vọng anh, dòng tộc cao quý gì đó con trai bà thích là được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top