Chương 2 : Những ngày ấy và lần đầu gặp gỡ .
Cô cứ thế thẩn thờ một đêm , từ lúc xuống xe cô cứ mãi nghĩ sau này làm thế nào mà đối diện với anh .
Cô nhớ ngày đó lần đầu gặp anh cô còn không nghĩ có cơ hội lâu dài . Khi ấy cô học khá giỏi trong lớp còn có một nhóm bạn cỡ 10 bạn gập thành một băng chuyên đi kiếm chuyện lớp khác , không mai làm sao lại chọc ngay em trai của trùm trường . Mà trùm trường này đã lưu bang 2 năm cộng với năm nay chắc là năm ba ,so tuổi thì đã học phổ thông năm ba mà giờ còn học năm tư của trung học quả là đáng nể .
Không hiểu là tuổi trẻ bồng bột hay sao đánh nhau thì kéo ra khỏi trường mà đánh . Không chịu ! Cứ thích lôi lên lớp " Lớp phó đại nhân , mình xin cậu mở cửa lớp đi mà " Một cô gái tầm 12 tuổi ho khan một tiếng " Không ".
" Rầm " cửa lớp mở tung . Một đám người kéo vào lớp trên , lớp dưới đủ thể loại .
' Oách ' cô gái nhỏ lảo đảo , bỗng nhiên nghe một giọng nói "Có khí phách , ông anh đây thích loại khí phách như này . Làm em gái anh đây , gọi một tiếng anh hai đi ". Đây chẳng phải đại ca lưu bang nổi tiếng của trường đây sao , cô có chút không muốn liên quan liền nói " Phiền anh rồi , em thật không muốn làm em gái sưu huynh đây ".
Lời nói vừa nói ra thì thầy giám thị đã có mặt bắt phạt anh đây , cái tội đánh nhau giờ nghĩ chưa .
Làm cô đây cũng khó mà hiểu nổi .
Anh ta rõ là đã đi gần tới cuối hành lang nhưng bỗng quay lại " Huỳnh Cẩm Tú , anh đây thích sự can đảm của em ".
Cô thật có chút can đảm nghe nói tên ác bá này , không sợ trời sợ đất . Tới giáo viên còn dám đánh thì cô là gì .
Vài ngày sau cô còn đang đau đầu , bởi cô lạc mất mẹ với một cô gái mới 12 tuổi lại lạc mất mẹ ở giữa trung tâm thương mại là một sự sợ hãi không phải nhẹ .
" Em gái , lạc mất mẹ rồi à" . Cô ngước lên đây rõ là một anh chàng đẹp trai nhất mà cô từng gặp . Dáng anh cao , da gám nắng hơn nữa giọng anh khá trầm có chút khàn khàn chắc là đang bệnh , hơn nữa cô đoán anh 18 - 19 tuổi là cùng " Anh ơi , khi nãy mẹ em vừa ở đây giờ không thấy nữa . Em sợ lắm .." .
Nghe lời nói là cô sợ mặt cũng rất căng thẳng nhưng nước mắt không rơi giọt nào .
" Để anh dắt em đi tìm , đừng sợ nhất định tìm được " . Không biết tại sao anh trai này là một người xa lạ lại mang cho cô một cảm giác an toàn . Không một chút sợ hãi , cứ thế để anh dắt đi . Cho tới khi gặp mẹ ở chỗ bảo vệ trung tâm , thật ra nếu cô tới đây lần 2 sẽ không lạc chỉ là lần đầu nên mới vậy . Mẹ cô ríu rít cám ơn chàng thiếu niên này còn tấm tấn khen là một đứa trẻ ngoan . Anh giơ tay chào cô cứ thế cô nhìn anh đi xa ...
Nếu như ngày hôm đó không bị đại ca lưu bang của trường một , hai kéo đến một quán nước gần trường phổ thông kéo mạnh đến cô không kịp thở . Thì có lẽ Cẩm Tú đã chẳng gặp lại anh , khi vừa nhìn thấy anh ngồi đợi sẵn trong quán nước cùng 2 người nữa . Lúc đó cô bất ngờ đứng im bật tại chỗ cho đến khi thấy mọi người nhìn mình , hơn nữa anh cũng nhìn ... Cô liền gật đầu chào " Em là Huỳnh Cẩm Tú , rất vui được gặp mọi người ".
" Chào em , anh là Ngô Tuấn Ngọc . Đây là Dương Vân An Và Lưu Tư Ái tất cả điều là bạn anh ". Thấy cô chào một anh trai liền chào và giới thiệu mọi người lại với cô . Anh trai này cười lên rất mê người ...
" Anh à , anh tên là Dương Vân An à . Lần trước chưa kịp cảm ơn anh . Thành thật cảm ơn anh !".
" An à , quen con bé sao . Mình mới kết nghĩa ở trường xong với con bé , muốn giới thiệu với các cậu ".
Anh hình như là đang nhìn cô đánh giá . Cô cũng nhìn anh , trên người là bộ đồng phục thể thao màu xanh trên còn có phù hiệu . A , anh học năm cuối phổ thông vậy ra cô đoán đúng rồi . Anh là 18 tuổi lớn hơn cô 6 tuổi ... Còn anh nhường đã nhớ ra gì đó chỉ gật đầu. .
Sao này cô mới biết tại vì giúp cô tìm mẹ , anh về sốt cao cả một đêm.
" Khang nè ! Cậu vậy xem sao được nhận em kết nghĩa không rủ bọn tớ . Vậy đi , cậu tới trước cho cậu làm anh 2 tớ làm anh ba " Lưu Tư Ái mỉm cười những điều anh vừa nói là nghiêm túc nha . Cô gái nhỏ này tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng gương mặt sáng sủa , dáng người nhỏ nhắn hơn nữa rất ngoan . Anh nhìn thấy liền ưng , cho một mình Lâm Khang làm anh thì quá lời cho cậu ấy rồi .
" Mày bỏ tao với anh An đây cho chó gặm rồi à . Vậy đi anh An là anh ba , tao anh tư mày thì năm " cô lén nhìn mấy người ngoài dưới , cô còn chưa kịp ngồi xuống cơ mà làm gì gấp gáp nhận em kết nghĩa giữ vậy . Mà theo cách nói chuyện Dương Vân An anh đây có lẽ lớn tuổi hơn 2 người kia . Sau này cô mới hiểu bọn họ là như vậy , mãi không thay đổi ..
Lâm Khang thấy cô đứng yên bất động kéo ghế lại ý kêu cô ngồi xuống . Thấy cô đã yên ví trị cạnh anh bên tay phải là Dương Vân An liền nói khẽ " Cẩm Tú , em thấy như nào ".
Một cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời còn chưa biết khi nào mình đã đồng ý làm em gái của Lâm Khang anh đây . Thì đột nhiên , trên trời rơi xuống cho cô thêm 3 người anh trai . Cô nhớ , cô nghe mẹ nói cách nhà cô ở quê không xa có một bé gái bị giết hại thảm thương mà người giết là một đám thanh niên , hơn nữa cưỡng hiếp rồi mấy giết . Cô chẳng biết làm sao nữa nên có chút do dự ...
Nhân viên quán nước có lẽ mất kiên nhẫn " Bé gái , em uống gì " . Là một chị gái hơn nữa nhìn rất quen có lẽ cô đã từng gặp ở đâu rồi . " Chị gái xinh đẹp , cho em một lon ... nước ngọt ". Đây không phải lần đầu cô đi quán nước , cô gái nhỏ hay đi quán nước với mẹ nhưng mẹ cô chỉ lo tám chuyện ít để ý tới cô .Lần này mọi người dồn ánh mắt về phía cô làm cô có chút run ...
Bóng cô gái đi còn chưa xa thì chất giọng ngọt ngào đáng yêu vang lên một lần nữa " Hồi nãy em bị lôi từ trường đến đây ,.... Em ... không mang theo tiền ".
" Ha , ha cứ để đó anh hai trả cho em " thấy cô không nói gì Lâm Khang lên tiếng thêm một lần nữa : " Vậy là đồng ý làm em gái kết nghĩa rồi đấy nhé ".
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô về hiện tại . Trên màn hình điện thoại hiển thị 2 tin nhắn :
Một là em của thầy chủ quán ' mai con tới quán sớm một tí , mai mấy em thi hoạt động . Thầy lúc sáng quên nói '. Cô cầm điện thoại nhấn vài thao tác mở màn hình rồi trả lời một từ 'dạ'.
Còn tin thứ 2 chính là ' Mai anh đi An Giang một chiến , em có muốn đi cùng không ? '.
Nếu là cô của lúc trước sẽ cô gắng kì kèo thầy chủ quán xin nghĩ rồi . Còn cô bây giờ không biết làm sao , hít thở một hơi .. tuy cô rất muốn không trả lời . Nhưng đã hứa với anh thì cô sẽ thực hiện miễn anh gọi cô sẽ nghe , anh nhắn tin cô sẽ trả lời " Mai em bận rồi . Không xin nghĩ được , em xin lỗi ".
Điện thoại sáng đèn "ừm " là anh gửi tin nhắn lại . Con người cô sống có chút hoài niềm về quá khứ . Nhìn căn phòng thuê này , cô nhớ anh từng nói nơi cô ở rất ấm áp . Ấm áp bởi vì có cô , lúc đó cô tưởng anh nói đùa nhưng bây giờ thì cô lại nghi hoặc có lẽ đó là lời thật , lời mà anh muốn nói với cô . Cô có chút tham lam , rất muốn quay về trước đây 7 năm . Anh vẫn ấm áp hiền lành như vậy , vẫn dịu dàng mà gọi cô một tiếng " Quỷ nhỏ " .
Nhưng có một điều mà không thể thay đổi đó là : Thời gian sẽ không buông tha ai cả .
Sáng hôm sau .
Buổi sáng bận rộn tới nỗi không cho cô thời gian suy nghĩ , học sinh cứ kéo ùa vào vây kín quán . Tiếng cười đùa của bọn trẻ làm lòng cô có chút tư thả hơn , bọn nhóc này rất thích cô . Sáng giờ cô mãi nói chuyện với bọn chúng mà khàn cả cổ .
" Bà Tú , mau kiếm người yêu đi . Sống gần 20 năm mà không mảnh tình vắt vai , thật bi thương quá đi . "
" Quỷ ơi , chị mày còn trẻ thế cơ mà . Để vậy cho bọn con trai thèm chơi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top