Chương 18 : Anh dám lấy , em dám gả .

" Hơn 2 năm trước em  đã yêu anh rồi ... " hơn nữa càng về sau càng sâu đậm chỉ là cô giấu tâm tư mình đi học cách yêu một người mới muốn thay đổi anh trong tim mình . Biết cả hai không thể cô liền xây dựng một tường thành , nhẫn tâm đẩy anh ra xa , nhưng người nào đó tiến thêm một bước tường thành liền sụp đỗ .
" Tại sao lại còn thích tên họ Diệp kia ". Giọng anh lúc này rất chua .
" Tại sao lại hỏi những câu hỏi về việc này ". Cô biết anh không đơn giản nói ra những câu này . Trước đây chỉ cần anh thích liền mất cô trên giường nói yêu anh đến ngất thì thôi nào có hỏi cô có thật lòng với anh không.
" Nếu anh nói bây giờ là thời điểm chúng ta thích hợp kết hôn em nghĩ như thế nào ".
Má cô hơi đỏ nha , ai lại thẳng thắn nói ra như Dương Vân An anh chứ .
Anh thở gấp " Thế nào , giờ muốn nuốt lời ".
Cô nhìn anh môi hơi cong : " Em nuốt lời thì anh có thể làm gì em ". Nhưng " Anh dám lấy thì em dám gả ".
Cô muốn trêu chọc anh vài câu nhưng nhìn thấy mặt anh liền không nỡ nữa . Tình yêu là một thứ tình cảm diệu kỳ vốn dĩ là hai người xa lạ chẳng biết gì về nhau nhưng lại sẵn sàng hi sinh tất cả cho nữa kia dù thịt nát xương tan chỉ cần người kia hạnh phúc liền nguyện ý mà làm . Tình cảm này chẳng đi tới đâu bản thân cô biết rõ , cô không biết phía sau anh là những gì . Bên anh cả tuổi thanh xuân nói ra vô lí nhưng cô chưa hiểu gì về gia đình anh . Nhưng cô tin tưởng vào bản thân mình , mắt nhìn của mình người đàn ông này yêu cô .
Bao năm qua anh hi sinh cho cô bao nhiêu kẻ mù còn thấy vì vậy cô muốn liều mình yêu anh .
Nụ cười của anh chói chang như nắng , câu nói này đã nghe rồi bắt anh chết cũng không quá đáng . Cô nói yêu anh dám gả cho anh .

_____
Cảnh vật sẽ thay đổi , lòng người cũng sẽ đổi thay . Ngày hôm đó sau khi nghe Huỳnh Cẩm Tú nói vậy Dương Vân An liền lái xe về nhà cầm sổ hộ khẩu mà đi đăng kí . Hôm đó anh vui như điên , mặc kệ phía trước là gì anh có cô là đủ lắm rồi .
Hai người vốn dĩ vẫn nên sống ở nhà anh nhưng vào một ngày mưa anh vội vã chạy về nói với cô họ cần một ngôi nhà mới .
Cô đứng trước dinh thự của nhà họ Dương tim như pháo nổ , bầu trời tối sầm . Vô định cầm lấy cửa xe ......
- Vân An à , đây là nơi chúng ta phải ở sau này sao ?.
Gương mặt anh không giấu được vài tia hoảng hốt . Anh biết ngày này sẽ tới nhưng có phải là quá nhanh rồi không . " Vào trong đi , anh biết em có rất nhiều điều thắc mắc. Anh giải đáp tất cả cho em ."
Dinh thự to lớn xa hoa , trải dài cả ngàn m2 . Nó xa hoa như một cung điện của vua chúa nước Anh bao gồm tất cả những thứ thiết yếu xa hoa nhất hồ bơi , sân tennis, .... Làm cô tráng ngợp đường chạy xe vào dinh thự đã xa xôi khi nghĩ đến cảnh tưởng phải đi bộ vào đây cô không biết sẽ vất vả như nào .
Huỳnh Cẩm Tú cứ như là một cô gái lọ lem vất vả bao lâu cuối cùng lại tìm được cho mình một bạch mã hoàng tử . Chỉ khác ở chỗ chẳng có cái gặp mặt bất ngờ hay tình yêu sét đánh ở họ là hai kẻ bên nhau lâu dài rồi hoá yêu cuồng si .
Có một người từng hỏi tôi như vậy : " Cậu nghĩ thế nào là yêu ". Lúc ấy tôi trầm ngâm vài giây rồi nói :" Mình thấy có người nói vừa gặp nhau đã nhất kiến chung tình là yêu , người kia lại nói ở bên nhau lâu dài từ từ nảy sinh tình cảm là yêu . Họ biện minh cho lời nói của họ rằng " Vừa gặp chẳng biết gì về nhau thì yêu cái nổi gì , yêu cái vẻ ngoài thì có . Người kia lại phản bác rằng , ở bên nhau lâu dài thì gọi là yêu sao là đồng cảm là thân thiết thì có ".
Họ nói không có gì sai chẳng ai sai cả nếu một ngày bạn biết lí do vì sao yêu thế nào là yêu thì bạn đã sắp hết yêu .

Cô hỏi anh trả lời không thừa một chữ không dư một động tác . Anh nói với cô cái tập đoàn đa quốc gia kia dòng họ cao quý kia quả thật đều là của anh . Anh nói không phải anh giấu diếm là cô không hỏi , cô bật khóc như một đứa trẻ . Huỳnh Cẩm Tú không phải là người thích khóc nhưng cô chẳng biết làm sao để trút nổi lòng .
Cô không trách anh chỉ là cái bẫy này quá cao siêu . Một tay Dương Vân An anh sắp đặt ,7 năm dài đằng đẵng cô lại chưa mảnh mai nghĩ ngờ . Cô cứ như đứa ngốc bị người mình tin tưởng nhất , yêu thương nhất đưa vào tròng .
Khi mới vào đây cô đã mong tất cả là cô suy diễn , anh chỉ là quá tài giỏi trong vài năm đã kiếm được triền mua dinh thự này . Chỉ hận Huỳnh Cẩm Tú quá thông minh chẳng thể lừa gạt mình mà anh lại quá thẳng thắn
- " Anh có biết dòng máu em mang là họ gì không , hả ".
Anh biết cô mang họ Huỳnh cha cô mang họ Lê . Chỉ là con người anh tự cao tự đại cố chấp liều lĩnh . Hơn thế anh không thể mất thế giới của chính mình , thế giới của anh đang ở ngay trước mặt nó tên Huỳnh Cẩm Tú.
" Cẩm Tú , anh xin lỗi ".
Thời gian trầm chậm trôi qua từng bước chân nhỏ cố giữ bình tĩnh , như sắp ngụy ngã của Huỳnh Cẩm Tú cuối cùng cũng tới giường . Cô như quên mất mình vào đây bằng cách nào chỉ biết đau vào đau .
Cô cứ tưởng mình sáng suốt cả một đời , trong rủi có mai thì ra chỉ là một vỡ kịch bi thương .
Dương Vân An ở sân thượng của dinh thự rộng lớn này lòng toàn trống trãi . Người con gái anh yêu bây giờ chắc đang hận anh lắm , đôi mắt đẹp kia bây giờ có thể đã sưng to hay vô hồn rồi .
Anh biết bản thân không thể tẩy sạch dòng máu trên người mình . Dòng máu dơ bẩn ....
Kẻ hại cô tan cửa nát nhà là ông nội anh , kẻ khiến cô tha phương lại chính là anh . Anh lúc đó cứ như kẻ điên chẳng biết làm gì rõ ràng chẳng làm được gì lại quá đề cao bản thân làm cô rơi vào đường cùng .
Dòng máu trên người họ vốn tương đồng rồi thành đối nghịch .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top