Chương 17 : Lại là một ngày mưa .

Hoàng Tâm Thư tỉnh lại cũng đã xế chiều tâm tình cô biết đổi không lường . Cô ngồi thẩn thờ mình ra cửa sổ nhưng lại hốt hoảng khi nghe tiếng bước chân trầm thấp vang lên ngày càng gần .
Cạch .
Trên tay của Lưu Tư Ái là một ly nước kèm với một viên thuốc .
- Ngoan , uống đi .
Hoàng Tâm Thư như một thói quen gương mặt vô cảm nhận lấy viên thuốc bỏ vào miệng . Không có con cũng tốt , chẳng may sinh ra rồi đứa bé thấy mẹ nó hận cha nó như vậy chẳng phải lại càng đáng thương sao .
Hắn dùng tay xoa nhẹ lên đầu cô , đầu lại là một mớ hỗn độn . Làm sao hắn không muốn có con kia chứ nhưng con đường hắn cần đi phía trước quá chông gai . Đứa bé ra đời vào lúc này chẳng phải sẽ khổ sao ...
Cô yêu hắn , tình yêu của cô ngày càng lớn mạnh hơn chẳng vì hắn cường bạo mà giảm bớt .
Đã không biết bao nhiêu lần Hoàng Tâm Thư nhìn về phía cửa thật sự muốn gieo mình xuống dưới đó . Cô hận mình , rất hận bản thân rõ ràng anh ta chẳng yêu cô 5 lần 7 lượt sỉ nhục cô , cường bạo cô . Anh ta chê cô đến con cũng chẳng muốn có cùng vậy mà lại yêu anh ta đến thê lương như vậy .
Ngâm mình trong bồn tắm nước trong bể bây giờ không thể phân biệt được đâu là nước , đâu là nước mắt của cô gái nhỏ .
Cô khổ sở , người đàn ông trên ngoài nhìn vẻ ngoài ổn định thật ra bên trong hắn như nào . Chẳng ai biết được .....

Chiều thứ tư mưa lát đát rơi , trên bàn của một hội sở nguy nga . Năm người đàn ông khí thế hừng hừng đang đăm đăm nhìn về một phía .  Nơi đó một người đàn ông như không nhìn thấy khí thế bức người trước mặt vẫn bình thản trên môi vẫn là một nụ cười nhẹ .
" Tôi mong cậu có thể lấy tình thân ra mà khoang dung lần này , cậu mua về khu đất đó khác nào đẩy Hưng Thịnh vào chỗ chết".
Người đàn ông cầm ly nước trên tay khoáy nhẹ , mắt hướng về ly nước tâm tình không đổi .
" Đây là cầu xin hay bắt buộc tôi đây ".
Người đàn trung niên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi . Giọng thấp xuống mấy tôn không còn hùng hổ như ban nãy ." Nếu cậu cứ đẩy chúng tôi vào bước đường cùng này . Thì đừng trách tôi vô tình ".
Sảnh tư nhân vốn yên lặng lại bị tiếng cười mang vài phần khinh thường làm náo động .
" Tôi thật muốn xem xem lúc đó ông làm được gì tôi . Ông biết vì sao tôi lại đưa A&H lên sàn không ."
Ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ không tin : " Là vì vậy sao ".
- " Đúng ".
Giọng người đàn ông tràn đầy thất vọng " Vân An à , cậu không sợ. Chúng sẽ nhấn chìm cậu sao , làm người đừng quá tham vọng đứng quá cao khi té thứ chờ đón cậu chính là cái chết ".
Dương Vân An ngưng cười gương mặt lại là vẻ bình tĩnh vốn có .
" Chú tư à , cứ yên tâm chân tôi rất chắc . Sẽ không té đâu ".
Tiếng bốp tay răng rắc vang lên , đồng loạn những người trong bàn điều đứng lên rời khỏi . Bọn họ có mặt ngày hôm nay chỉ là có mặt mọi quyết điều đặt trên hai chú cháu nhà này .
Dương Vân An nhìn ra hiên , mưa đang rơi đây là một trận mưa lớn . Cơn mưa như quyết tâm của anh ngày càng lớn mạnh nhưng mưa sẽ ngừng còn anh thì không . Tình thân gì kia chứ , cuộc sống này chính là không công bằng như thế cá lớn nuốt cá bé là điều không tránh xảy ra . Hơn nữa dòng máu đang chảy trên người Dương Vân An nó đã đại diện cho sự tàn nhẫn rồi , khi chảy trên người huyết mạch của gia tộc anh đã biết : Anh không tàn nhẫn thứ chờ đợi anh chỉ có một thứ , là cái chết .

Ngã tư đường quen thuộc lúc này lại giống như một sự lựa chọn . Mỗi hướng mang một ý nghĩa khác nhau , sau khi mấy người của chú tư rời đi người tới chính là bọn Lâm Khang . Bọn họ không ở lại chỉ đến xem như là biết ý kiến của nhau . Rồi vội vã mọi người một đường mà chạy đi , hướng đi khác nhau đích đến cũng vậy chỉ có những chông gai nguy hiểm là giống nhau .
Cách chỗ họ vừa rời đi vài km có hai cô gái tâm tình ôn hoà trò chuyện vui vẻ .
" Chị à , em thật muốn phỏng vấn và xin chị vài trang bị quyết . Làm thế nào mà cứ đẹp mãi thế , anh 2 không mê mệt sao đành ". Giọng cô gái nũng nịu , ví veo
Miệng cô gái đối diện cười tươi như hoa mắt lại giấu đi vài tia bi thương . " Miệng này cũng thật khéo ".
Trong mắt Huỳnh Cẩm Tú cuộc sống gia đình của Lâm Khang và Liêu Ngọc Nhi quả thật rất hạnh phúc có vài đáng ngưỡng mộ mà tán thưởng . Anh từ một công tử đào hoa coi trời bằng vung lại đồng ý lấy một cô gái cương trực pha lẫn  dịu dàng như chị làm vợ hơn nữa sau khi lấy vợ lại một mực thủy chung .
" Em nói thật mà ".
Trả lời cô là một nụ cười kèm : " Em mới đáng ngưỡng mộ , có một người moi ruột gan để yêu em " bất chấp luân thường đạo lí để bên em . Liêu Ngọc Nhi sít thì lỡ lời , mắt lộ vẻ bất an và lo lắng sợ cô gái nhỏ thấy điểm nào khả nghi .
Mặt cô như chẳng mấy để tâm người kia có đều giấu diếm mặt tươi cười đáp lễ .
Vừa mới đặt chân tới cửa của quán cà phê nhỏ đã thấy bóng xe quen thuộc . Cô lặng lẽ bước tới , người thấy thế hạ kín nhìn vào ghế phụ lái ý đã rõ .
Chiếc ghế này ngoài cô bao năm nay chưa từng có người đặt người lên , cô ngồi vị trí quen thuộc , mắt nhìn người đàn ông quen thuộc đang đăm đảm mắt về hướng cô , mỉm cười nói : " Hôm nay có gì sao anh ".
Anh hơi nghiêm túc " Anh có thể hỏi một câu được không ".
Cô hơi căng thẳng nhìn vẻ mặt sa sầm lúc này của anh .
- " Dạ " . Cô gật đầu
Anh nhìn cô quan sát chăm chú hồi lâu rồi mới hỏi " Em trả lời thật lòng , em có yêu anh không ".
Ánh mắt cô chẳng thể giấu nổi sự ngơ ngác .
Lần này tới cô nhìn anh , thấy mặt anh đầy vẻ mong chờ . Cô do dự hồi lâu rồi gật đầu .
- " Từ khi nào ".
Cô lại nhìn anh .
- "Từ khi nào em yêu anh ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top