Chương 16 : Vật Đổi Sao Dời .
Anh mất cô nằm sấp xuống , sau đó cởi bỏ chiếc quần lót . Mặc kệ cô khóc đến khàn giọng xin anh , vẫn nhẫn tâm bỏ từng ngón tay vào đó .
Cả thân cô run rẩy , cô không chịu nổi . Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình bất lực với nhục nhã như vậy . Miệng người đàn ông không chút kiên dè hết hôn rồi mút mạnh đưa cả lưỡi vào bên trong , cô dùng tay ngăn lại thì bị một bàn tay khác của anh ngăn lại . Ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn cô , cô sợ hãi rút tay về hướng về .
Người đàn ông vào ngay lúc cô đang phân tâm thoát di chuyển một cái cả cơ thể cô đã trên người anh . Anh lần nữa đưa lưỡi vào sâu bên trong " Xin anh ..... xin .... Mà ..hức ."
Anh như không nghe thấy những lại cô nói , với biểu hiện này cho thấy đây không phải lần đầu anh đối xử với cô như . Anh phải như thế nào mà chỉ cần liếc mắt một cái cô đã sợ như vậy .
Sau đó lại để thứ khổng lồ đâm mạnh vào sâu bên trong cô . Cả thân cô run bật ra , miệng không kiềm chế được mà la thành tiếng .
Anh vùi cả mặt vào ngực cô , tham lam cắn mút . Cô như chú chim nhỏ cho dù anh có giam giữ bắt ép thế nào cô đều phải làm theo . Đây chính là số phận của cô .
Cho đến khi người đàn ông có chút dừng lại như đang suy tính thứ gì trên thân hình hoàn hảo kia . Làm gương mặt cô lộ vẻ khó tin cùng với sợ hãi bởi thứ anh muốn đưa là ngón tay chỏ vào trong cô .
Cả người cô cương cứng sau đó bật khóc nức nở " Em xin anh đừng mà .. đừng đưa vào trong . Sau này bất kể lời anh nói là gì em đều sẽ nghe theo . Em hứa sẽ không nuốt lời mà ."
Cô gục khóc trên vai người đàn ông . Anh cuối cùng cũng có biểu hiện là nghe thấy lời cô nói " Em hứa ".
Liên tục gật đầu cổ gần như sắp gãy .
Lặp lại câu anh vừa nói lần nữa " Em hứa ".
Anh dường như rất vừa lòng với lời cô nói cho cô chút thời gian nghĩ ngơi . Hôn sâu vào cổ rồi tới xương quai xanh của cô .
Sau đó lại bắt đầu dùng lực đẩy sâu vào bên trong cô , thong thả từ từ rồi lại nhanh . Cô không ngăn được hành động anh càng không kiềm được chính mình rên rĩ . Thời gian chẳng biết đã qua bao lâu đến cả khi cô rã rời anh mới xuất hết cả vào người cô anh lại để cô nằm xuống giường lần nữa . Cả người cô chao đảo níu lấy tay anh , anh thuận thế đưa sâu vào người cô .
Lại nữa ...
Người đàn ông này là ác quỷ .
" Ác quỷ , Lưu Tư Ái anh là quỷ không phải người ".
Anh để cô nói xong , cuối xuống hôn cô phía dưới cũng chẳng yên được bao lâu đã bắt đầu rụt rịt .
Lần này anh dùng lực hơn cả những lần trước , nước mắt cô cũng đã thấm ướt cả chăn gối rồi .
Cô cố sức đẩy anh ra nhưng là phí công vô sức , trên dưới đều bị hành hạ cô chẳng biết mình trụ được bao lâu nữa .
Qua vài giây sau khi cô gần như tắt thở anh mới chịu buông ra . Tức giận nói : " Lời tôi nói nhanh quên vậy sao . Hôm nay còn dám chống trả à , ai cho em gan to đó ".
Lời vừa dứt , anh đã đổi tư thế anh lật cả người cô lại , bắt cô dùng tay chống . Mỗi lần anh thút vào Hoàng Tâm Thư như chết đi sống lại . Cô cảm nhận rõ rệt thứ vĩ đại của anh hết thảy ở tư thế này hơn nữa người phía sau cô chẳng hề dịu dàng hơn là mạnh bạo mỗi lần anh tiến vào cả người cô căng cứng , thứ đó chạm tới nói sâu nhất trong người cô .
Thứ cô cảm nhận bây giờ chẳng còn chút khoái cảm nào cả chỉ toàn là đau với đau .
" Làm ....ơn , xin anh . Em ..... biết ..... sai .... Nhẹ .... Hức ".
Anh dừng lại . Thật sự đã dừng lại , cảm giác đang được kích thích tận cùng bỗng dưng lại biến mất làm cô hoang mang tột cùng . Sau đó lại dừng lực mạnh tiến xa hơn ... đây là sự gian ác nhất của anh dành cho cô .
Khi nghe tiếng gầm nhẹ cô ngã trượt xuống giường , sức lực của cô thật sự đã cạn kiệt ngồi . Lưu Tư Ái không những chẳng rút thứ đàn ông của mình cô mà còn như thế nằm cạnh cô .
Anh vuốt từng loạn tóc của cô , lời nói có vài phần dò đoán ." Sợ sao , thế mà hôm nay lại dám trốn ra khỏi nhà ."
Thân người cô vừa rười rã nằm xuống, biết anh vẫn chưa có ý buông tha mình cô đã lo sợ bây giờ bởi lời nói biết lại biến thành run rẩy : " Không có , em không có trốn . "
Anh giật cả người cô lại , để cô phải nhìn thẳng vào mình . Môi anh cong lên , rất ma mị . Mỗi lần anh cười cô biết nó rất đẹp , lúc trước chính bởi vì nụ cười của anh mà cô rơi vào lưới tính sâu vạn trượng mãi chẳng thấy đáy . Nhưng bây giờ , giây phút này sau những lần chết dỡ , sống dỡ với nụ cười này Hoàng Tâm Thư hiểu nó hông hề xinh đẹp như vẻ bề ngoài . Mỗi lần anh cười như vậy thì phía sau chính là giông bão .
- "Thế sao , vậy mà tôi cứ tưởng . Hôm nay tôi không đến kịp chẳng phải em đã cùng với tên luật sư đó cao chạy với nhau rồi "
- " Không có , anh không được nói bậy "
Tay anh nắm chặt lấy cằm cô : " Chỉ mới gặp nhau giây lát thôi thì đã to gan hơn rồi , để lâu hơn chắc người chồng như tôi đây chẳng còn lại gì trong mắt em rồi ".
Tay cô cầm chặt lấy tay anh , luôn miệng giải thích xin anh tha thứ , cho dù ngay cả chính mình cũng chẳng biết mình đã làm sai những gì để đáng được như thế này .
Một lần nữa chân bị người đàn ông nâng lên .
Cô vội vã lắc đầu khóc miệng liên tục xin anh tha . Cô không chịu nổi , chẳng biết bao giờ cô cứ như con gối tình dục của anh , cô sợ anh như nào anh sẽ làm tình với cô như thế ấy . Bất kể nơi đâu người đàn ông này cũng có thể ngang ngược mà làm cô .
Cô cầm lấy tay người đàn ông , đôi mắt nhốm lệ nhìn anh . Cô chẳng mong anh dừng lại chỉ mong nhẹ nhàng với cô một chút thôi ...
- "Em xin anh , nhẹ thôi có được không ".
Lưu Tưu Ái cầm tay cô đặt lên đó một nụ hôn .
- " Em là của tôi , tôi muốn như nào là như thế ấy ".
Đôi mắt xinh đẹp ấy như phủ lên một tầng mây buồn . Cô lên tiếng , giọng rất nhỏ : " Là của anh , của một mình anh . Vậy không sợ sẽ hỏng sao ...".
Tiếng cô nhỏ nhưng tai anh thính . Anh vẫn nghe thấy câu nói này làm Lưu Tư Ái tâm trạng như tốt lên . Anh nhìn cô khẽ mỉm cười lần này nụ cười mang vài phần cưng chiều .
Có lẽ đã quen với việc bị anh ngược đãi trong việc vợ chồng . Cô thấy anh như vậy , đầu Hoàng Tâm Thư liền nảy ra một ý xấu chẳng lẽ lại giận rồi sau . Cô đã nói khẽ như vậy rồi mà , không để cô có cơ hội nghĩ nhiều anh liền nói .
- " Đúng là của riêng tôi , kẻ nào có ý định chạm vào tôi liền giết . Tất nhiên tôi biết chừng mực không để hỏng đâu ". Phía sau lại bổ sung một câu : " Hỏng rồi thì ai hầu hạ cho tôi ".
Lưu Tư Ái không bao giờ ngờ tới bản hợp đồng ngày hôm đó bây giờ lại ngán chân anh . Anh của lúc đó chỉ muốn tránh xa người phụ nữ khẩu Phật tâm xà này càng xa càng tốt , bây giờ thì nghĩ tới cô rời đi thôi máu anh đã lên não đừng nói là cùng người đàn ông khác tính toán rời xa anh .
Cô nghĩ tới cũng đừng hòng .
Từ ngày anh đưa cô về biệt phủ ngày hôm đó tâm tình đã biến hoá khôn lường . Bây giờ anh càng ngày càng không muốn rời xa người phụ nữ này . Nghĩ đến cô thật sự muốn buông bỏ anh . Anh liền phát điên lên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top