Chương 13 :
Sáng hôm nay , trời mưa nhẹ gió thổi ríu rít từng cơn . Bóng người bước vội vàng qua lại trên đường làm nổi bật một cô gái đang đứng dưới tán ô trầm ngâm . Huỳnh Cẩm Tú nhìn hàng người qua lại lòng bỗng có chút muộn phiền , con người lúc nào cũng bận rộn hướng tới một thứ gì đó vừa hiện thực vừa hư vinh . Bản thân cô cũng đang cố gắng để khiến mình bộn rộn không là cuộc sống ép cô . Vậy những người ngoài kia có phải cũng bị cuộc sống bức tới vật vã , nghẹt thở hay không .
Cứ mãi chăm chú suy nghĩ , cô chẳng thấy được cách đó không xa có người đang nhìn mình ánh mắt có chút lo lắng . Người kia cứ mãi do dự hồi lâu , sau đó không tiến lên lại quay đầu đi .
Người đó vừa bước đi không xa thì phía sau một đám người đuổi theo . Dáng vẻ rất gấp gáp , một người va phải cô .
Lúc này Huỳnh Cẩm Tú mới thoát khỏi những suy nghĩ .
" Xin lỗi ".
Cô ngăn người đụng trúng mình lại , đây chẳng phải người của Ngô Tuấn Ngọc sau lại làm vẻ hù dọa người khác thế này .
" Anh chẳng phải người của anh 4 sau , có chuyện gì gấp gáp như vậy ".
Đối với cô , anh chàng này cũng không xa lạ . Chính bản thân cô có lẽ không biết nhưng anh ta thì biết cô là người không nên đắc tội nhất . Ai biểu Ngô Tuấn Ngọc xem trọng người con gái này đến vậy , lần trước có một người địa vị không nhỏ nói cô một câu không hay để lão đại bọn họ nghe thấy . Kết quả là phải tự rút ra khỏi giới , anh ta không dám không trả lời .
" Thưa cô 3 , tui có chuyện gấp cần làm . Ở gần đây ,..."
" Chuyện gì ".
Anh ta do dự một lúc , cà lăm nói :" Là ... cô Thiên Lai ... cô ấy bỏ "
" Bỏ gì , nói nhanh ".
Anh ta run cầm cập " Bỏ trốn rồi ".
Mắt cô nhìn anh ta trừng lớn , dáng vẻ như là đã đoán được .
" Anh ấy chính là giam giữ cô ấy ".
Anh ta không nói gì nữa , có trời chứng giám đứng trước mặt không phải Huỳnh Cẩm Tú có đánh chết hắn cũng không nói . Nói chính là phạm lỗi lớn với lão đại nhưng nếu đắc tội với cô chính là tìm đường chết .
Cô bước tiếp về phía trước bắt một chiếc taxi .
Lên xe liền gọi cho Dương Vân An " Nếu em chống đối anh 4 , anh sẽ giúp em không ? "
Câu hỏi làm Dương Vân An có chút bất ngờ , mặt anh thoáng ý cười " Sẽ giúp ".
" Được , nhưng anh vốn đã biết Thiên Lai ở cùng anh ấy đúng không ".
Bên kia đầu dây là một chất giọng âm ấm " Đây là chuyện của cậu ấy , chúng ta đừng xem vào ".
Mặt cô đỏ bừng , giọng lớn hơn một chút " Nếu là anh cũng sẽ làm như vậy sao ".
Anh biết cô giận rồi , giọng dịu đi " Ngoan , đừng giận nữa . Anh sẽ không làm như vậy , sẽ không ngăn cấm em với thế giới bên ngoài . Em hiểu cậu ấy mà , cậu ấy tự có cách của chính mình ".
Cô cúp máy , taxi dừng lại tại một vườn hoa nhỏ . Vốn dĩ muốn tìm Ngô Tuấn Ngọc mắng anh một trận nhưng nghĩ lại lời của Dương Vân An cũng không sai tuy Tuấn Ngọc anh là người không giỏi suy tính nghĩ gì làm đó nhưng tình yêu là của bọn họ . Nếu người khác nhúng tay vào thì không còn là tình yêu nữa .
Không phải cô là người dễ bị lung lay nhưng anh là người nói chuyện luôn có suy nghĩ , tính toán chu toàn . Bản thân cô lại sợ càng lớn chuyện Thiên Lai mới là người khổ .
Từ xa có xe chạy đến , thân thuộc đến cô nhắm mắt nghe tiếng cũng có thể đoán ra , anh bước xuống xe một thân Tây Âu gọn gàng nhìn cô mỉm cười . Cô cũng nhìn anh , anh giơ tay ý bảo cô về hướng mình .
" Sau anh biết em ở đây".
Chất giọng trầm ngâm của Dương Vân An khẽ vang lên , lời nói 9 phần nuông chiều " Anh còn không hiểu em sao , nếu vậy thì bản lĩnh muốn bảo vệ em của Dương Vân An anh đây chẳng phải sẽ bị người khác cười chê sao ".
Mặt cô hiện ý cười " Sao lại bị cười chê , anh luôn làm rất tốt mà ".
" Đi , chúng ta về nhà ".
Về đến nhà anh làm cơm còn cô thì lên phòng tắm , muốn mình nấu để anh có thời gian nghĩ ngơi sau chuyến bay . Nhưng anh nhất quyết không chịu , cô cũng đành chịu .
Sau bữa cơm trời cũng đã xế chiều , cô ở trong phòng làm đám bài tập còn dang dỡ . Thầy của cô đúng là yêu tinh mà , cho chi mà nhiều đến như thế này .
Anh bước đến cạnh giường , giơ tay quay máy tính về hướng mình . Nhìn cô đang vò đầu bức óc , anh mỉm cười nói : " Bé yêu à , có cần anh giúp không ".
Cô nghe anh nói mặt ửng đỏ , gật đầu.
" Trả công như thế nào "Anh gõ vài cái vào bàn phím ung dung hỏi .
Cô nhìn anh , hắng giọng nói : " Baby à , em sạch túi rồi . Anh cũng không nghèo khổ tới nổi ép bức một người không tiền chứ ."
Mắt anh đăm chiêu , ý không tán thành lời cô nói .
- " Anh có nói cần tiền sau ".
Nhìn mặt anh chẳng chút quân tử nào , cô thoáng ngượng ngùng .
Anh đứng im nhìn cô hồi lâu , bắt đầu mở miệng giảng dạy . Tay liên tục chỉ vào những điểm quan trọng , chẳng biết đã qua bao lâu cả 2 chăm chú vào những con chữ . Người giảng , kẻ ngồi nghe say mê , lâu lâu cô lại hỏi anh gì đó .
Hơn gần 3 tiếng sau , tưởng trừng như đã quên câu hỏi khi nãy . Thì anh từ phòng tắm bước ra , tiến lại phía giường .
Thong thả bước lên , như thể đây là việc thường ngày .
Cô vờ ngủ say không biết gì cả , mấy cái trêu trò trẻ con này sau qua khỏi mắt người từng trải như anh .
Anh quay sang ôm cô thì thầm " Cứ thế mà đi ngủ thật à "
Cố quyết không mở mắt .
" Nếu em ngủ , không sao anh cũng không ngại . Nghe nói thầy giáo của em rất thích anh , hôm nào anh cùng ông ấy tâm sự một lát ".
Cô giật nẩy " Em chỉ mệt nhắm mắt một xíu thôi , vẫn chưa ngủ ".
Anh nhìn cô đăm đăm như đang nhìn một đứa trẻ phạm lỗi nói dối .
Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất ổn định nhưng trán cô lại bịn rịn mồ hôi . Cô phồng má lấy tay chọt chọt vào lòng bàn tay " Em thật hôm nay rất mệt nha ".
Anh mỉm cười có chút vô sỉ " Em suy nghĩ cái gì vậy , anh có nói bắt em làm chuyện đó sao ".
Cô chỉ anh , mặt thoáng bối rối " Em có nói sẽ làm gì đâu là do anh nghĩ nhiều ròi ".
Thấy cô trợn mắt phồng má lên cãi gương mặt đầy vẻ phẫn nộ anh ngược lại có chút thông thả .
Anh kéo cô ngồi trong lòng mình " Em suy nghĩ như vậy thì cũng không gì quá đáng , ngoại trừ em ra thì không ai có tư cách này ".
Má cô ửng đỏ , mấy lời này thốt ra khỏi miệng anh vừa quá dễ dàng rồi .
" Anh có phải hơi tự cao rồi không , em không có thèm đâu ".
Anh quay người cô lại " Em dám ".
Vốn dĩ có ý trêu đùa anh một chút nhưng nhìn sự nghiêm túc trên mặt anh cô lại thôi .
Anh nhìn cô gái nhỏ mỉm cười tựa đầu lên vai anh . Trong giây phút này Dương Vân An thế giới có sụp đỗ anh cũng sẽ gánh vác cho cô . Anh là người luôn có hướng suy nghĩ đặc biệt , anh sẽ không rãi sẵn hoa hồng cho cô thứ anh cần là cô sẽ đi trên đôi chân mình . Anh suy nghĩ có lẽ hơi xa nhưng anh sợ một ngày nào đó vì cô , vì một nguyên nhân nào đó anh không còn thì sao . Nên anh mong cô khi không anh vẫn sẽ sống một đời bình an .
Chỉ cần anh còn sống trên đời một ngày , anh sẽ vì cô mà toan tính vì cô mà gánh vác .
" Đi ngủ thôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top