Chương 10 : Quán bún quậy .
Ngọc Thanh Khuê gật đầu : " Được ".
Cô ta vừa quay đầu đi phía sau đã là liền đóng cửa , anh Vân An hôm nay rất kì lạ nha . Cô ta chưa từng thấy anh người đầy sát khí như vậy .
Anh bỏ dĩa bánh trên bàn , quần áo xộc xệch nhanh chân bước lên gác . Huỳnh Cẩm Tú đang cô mặc lại đầm , chỉ cần nhích mạnh người lại rất đau đặt biệt là phía dưới .
Anh thấy cô chật vật , khó chịu cũng vơi đi bớt . Vừa nãy còn đang tính lên làm nốt chuyện gian dỡ , ý nghĩ này bây giờ tiêu tang .
Kéo nhẹ cô lại tay cô chạm vào vòm ngực anh . Dương Vân An tì má vào má cô , hít thở rồi giúp cô mặc lại đồ . Bế cô xuống dưới nhà ... còn tắm cho cô .
" Anh đừng có sờ lung tung , em cảnh cáo anh . Buông tay ra khỏi người em ".
Dương Vân An gương mặt cực kì nghiêm túc : " Không chạm vào , tắm bằng niềm tin à . Ngồi yên , còn động đậy em có tin anh muốn em trong đây không ".
Huỳnh Cẩm Tú nuốt nước bọt , im thinh thít .
Dương Vân An gật đầu tán thưởng , nói vậy cô mới ngồi yên không cứ xoay liên tục thì chừng nào anh mới tắm xong .
" Xong rồi ra ngoài đi ".
Anh bế cô ra khỏi phòng tắm đặt trên bàn ăn . Đưa tô cháo đến trước mặt cô " Anh hâm nóng rồi , ăn đi ".
Cô nhìn anh " Anh cũng ngồi ăn đi ".
Anh xoa đầu cô " ừ " . " Anh mua cháu à , nãy Thanh Khuê kiếm em có gì không ".
Anh gấp cho cô vài miếng thịt , rồi nói " Không , chỉ cho bánh thôi ".
Huỳnh Cẩm Tú gật đầu , anh đưa ngay miệng cô một cái bánh . Cô cắn một miếng khá to , cười cười nhìn anh đưa vào trong miệng .
Đối với người khác anh nhất định không dùng chung đồ , ăn chung đĩa uống chung ly . Cô thì khác trước giờ đã vậy nên cũng không có gì lạ ...
Đưa tay lên vuốt bánh còn vươn trên khoé môi cô , cô nhìn anh không hề ghét hay có bất kì hành vi tránh né " Tổng giám đốc đây , hôm nay không phải đi làm sao ".
Dương Vân An lắc đầu , Huỳnh Cẩm Tú bĩu môi " Làm ông chủ sướng thật , muốn nghĩ lúc nào thì nghĩ ".
" Vậy em theo anh về làm bà chủ đi "
Cả hai im lặng cô có chút chột dạ nên đổi chủ đề : Sáng em xem điện thoại , anh 5 gọi em gần 10 cuộc gọi nhỡ . Đêm qua xảy ra gì sao anh 3 ".
Dương Vân An đứng dậy dọn đi bát đem đi " Tối qua cậu ta uống bia ở quán bar của Tuấn Ngọc đến say . Tuấn Ngọc gọi vợ cậu ta đem về rồi , sau đó chuyện gì thì anh không biết ".
Chuyện anh còn lo không xong hơi đâu lo cho cậu ta .
" Anh 4 nói anh biết à ". Dương Vân An không nói gì đem bát đũa đi rữa , tiếng nước chảy róc rách " Tối nay nếu anh không có việc gì , hẹn mọi người gặp mặt em thấy thế nào ".
" Dạ được , mọi người lâu lắm cùng không tụ tập với nhau ".
Chiều tối vào thu mặt trời vàng óng ả , lá cây cũng rơi đầy ngoài sân trên cây chỉ có một màu úa vàng . Tiết trời lạnh có gió thổi từng cơn , một nhóm người dùng xe mô tô dạo quanh thành phố . Dừng lại trước một quán bún quậy .
" Anh chị 2 , hôm nay vui như vậy chầu này phải do anh 2 trả rồi ".
"Cẩm Tú à , đừng có hút máu mình anh , anh 3 em là đại gia đó hút máu cậu ta đi . Anh còn mẹ già , con thơ nữa ".
Huỳnh Cẩm Tú bĩu môi ngồi xuống ghế đã được Dương Vân An kéo ra sẵn bên tay phải cô là Ngô Tuấn Ngọc " Anh 4 , nói gì đó lấy lại công bằng cho em đi ".
Ngô Tuấn Ngọc hắn giọng : " Chuyện này , cậu ta nói đúng quá . Anh 4 không biết nên giải cứu em thế nào , em nhờ Tư Ái đi cậu ấy giỏi nhất là chỉnh người khác ".
Huỳnh Cẩm Tú nhìn Lưu Tư Ái hôm nay anh vẫn mang vẻ tươi trẻ từ đầu đến cuối luôn tươi cười nhưng mắt lại thâm trầm khó đoán " Lát nữa , Vân An đưa em lên xe anh chở . Thì bàn này anh trả ..."
Dương Vân An nhìn Lưu Tư Ái gương mặt bình tĩnh nhưng giọng nói 9 phần trêu đùa " Đại thiếu gia nhà họ Lưu , lại tiết kiệm với chúng tôi bàn này sau . Không sao , muốn hay không bàn này cậu đều phải trả ".
Cảm nhận không khí hôm nay ai cũng vui bước vào quán đã trêu đùa lẫn nhau , nhưng ý vị có gì đó khác bình thường .
Cô nhìn Lưu Tư Ái hỏi " Chị dâu đâu , anh 5 giấu thật kĩ nha ".
" Chị dâu em , tới đây anh 2 với anh 5 em châm xăng nhà anh cháy mất ".
Cả đám phá cười lên , nói xong thì bún đã ở trước mặt . Vợ của Lâm Khang đã đi oder đồ ăn theo khẩu vị từng người , đây là quán quen vừa thấy họ là đã biết ăn gì rồi nhưng quán theo phong cách tự phục vụ nên phải tự đem đồ ăn về bàn . Quán mang phong cách vừa Tây Âu xen với cổ kín , tranh treo xung quanh đều là những câu chuyện xuất xứ và câu chuyện về món ăn .
Cô đang nhìn ngơ ngác xung quanh bị miếng thịt bò trong miệng đem nhìn về thực tại , mọi người ai cũng ăn uống chăm chú " Nhìn gì , không mau ăn đi lúc nữa nguội mất thì hết ngon rồi ".
Thịt bò là do Dương Vân An đút cho cô , còn nói là Ngô Tuấn Ngọc .
" Anh 4 , lâu quá chúng ta không đến đây em có chút hoài niệm ".
Lưu Tư Ái nhìn miếng thịt cô đang nhai , nếu là lúc trước anh sẽ cùng Dương Vân An đánh nhau bằng mắt một hồi . Anh bây giờ không khó chịu nhiều nữa , bao lâu rồi anh có lẽ phải buông bỏ thôi ..
Lưu Tư Ái đưa người phía Dương Vân An " A ".
" Tư Ái à , cậu làm bà đây nổi hết da gà rồi này , cưới vợ để che lấp chuyện này đúng không ". Liêu Ngọc Nhi khinh thường nói .
Ngô Tuấn Ngọc lắc đầu , gắp miếng mực trong tô đưa trước miệng Lưu Tư Ái. Đây là bạn thân anh nó nghĩ gì sau anh không biết , là đang cố gắng buông bỏ đây sao .
Anh biết tình cảm của Tư Ái dành cho Cẩm Tú hơn cả một người anh trai . Con bé chắc vẫn chưa biết , nhưng Dương Vân An chắc chắn sẽ biết . Người đàn ông thông minh nhất là lúc phát hiện ra tình địch của chính mình .
" Cậu biết An ngoài Cẩm Tú không dùng chung thứ gì với ai mà , khiến chết à ." Lâm Khang vuốt lưng vợ mình nói .
" Phiền thiếu tá đây lo lắng rồi ". Lưu Tư Ái khi dễ đáp rồi quay đầu qua một bên giận dỗi , bọn họ khi ở gần nhau là như vậy bao lâu cũng không thay đổi .
Đột nhiên mắt anh ta ngưng lại , vẻ mặt thoáng bình thường không còn bộ dạng khi nãy nữa . Mắt hướng về bàn ăn cách đó không xa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top