Chap 1 " Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên "
Ai cũng biết " yêu " là một thứ vô cùng đẹp. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng trải. Vs từng người khác nhau sẽ cảm nhận về nó khác nhau. Tình yêu là thế phải có ngọt, có đắng, có chua, có xót. Câu chuyện của tôi cũng vậy.
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy. Cái ngày định mệnh mà hai chúng tôi gặp nhau......
--------*------------*------------*------------*------------*-------------*----
Hôm đó là ngày hoa đào đang nở rộ. Những cánh hoa trải dài trên khắp con đường, lúc đó tôi mới 16 tuổi, vẫn là một cô bé ko biết j về tình yêu. Tôi đang chạy thục mạng trên con đường đầy hoa này vì..........uhm......tôi sắp muộn học:
-- Sắp......sắp muộn học rồi, biết z ......đậy sớm hơn có phải tốt ko...
Ngày lúc đó anh ấy chạy qua, vỗ vào vai tôi. Cái vỗ vai, ánh mắt, nụ cười đó đột nhiên vụt qua tôi..
-- Chào.....Anh đi trước đây -anh ấy nhìn và vẫy tay về phía tôi.
Đó là giây phút rưng động duy nhất trong tôi nhưng cái rùng động đó chỉ đến trong tích tắt rồi lại biến mất.
-- Tôi sẽ ko thua anh đâu - trong người tôi bắt đầu bừng bừng khí thế đuổi theo anh ấy.
Tôi và anh ấy cứ chạy thục mạng trên con đường đó. (=.=) Tất nhiên là vì muộn học rồi.
Sau khi chạy đến cổng trường, cũng may là chưa vào lớp...tôi ngồi xuống, dùng tay lau mồ hôi, rồi vừa thở lấy hơi vừa ns:
-- Phù.....phù, mệt quá i....
Anh ấy nhìn tôi, xong lục lọi tìm cái j đó, thì lấy trong túi quần một chiếc khăn trắng. Đưa cho tôi lau mồ hôi:
--Em chạy khá lắm đó. Anh tên là Vương Chí Bình, còn em .......
Khi nghe xong b a chữ" Vương Chí Bình" tôi giật mik nhận ra:
* A, phải rồi, đây ko phải là người "Nổi tiếng" của trường đây sao, khuôn mặt điển trai, học thì đứng nhất trường, chơi thể thao thì chưa thua ai bao h, fan nữ đến ko hết, đã thế lạ xuất thân từ một gia đình gia giáo nữa, nhưng sao lại i học muộn thế này cơ chứ*
Anh ấy cúi xuống nhìn tôi, vẫn đưa chiếc khăn đó cho tôi, tôi gạt tay anh ra một bên
-- Cảm ơn. Nhưng tôi ko cần nó. Lần sau em sẽ ko thua đâu.
Tôi đứng dậy, rồi bỏ chạy lên lớp. Còn anh ấy ko ns j cả, chỉ đứng đấy rồi nhìn theo tôi. Khi vừa mới bước vào cửa lớp thì tiết học vừa mới bắt đầu.
-- em... Em thưa cô em vào lớp - tôi vừa ns vừa cúi gằm mặt xuống.
-- Tại sao lại đến muộn z hả. Ra ngoài hàng lang đứng chờ tôi - cô giáo trừng mắt lên nhìn tôi
-- Vâng ạ.
Vậy là tôi bị phạt phải đứng ra ngoài hàng lang, đã z lại còn bị phạt dọn sân bóng rổ nữa. Tân học tôi tới sân bóng, sân rộng, một mik to ko biết làm bao giờ cho xong nữa. Bắt đầu bắt tay vào việc. Thì nghe thấy một giọng ns từ đâu đó, cả một dáng người cao đang đứng trước mặt tôi:
-- Ta lại gặp Lại Nhau rồi, cô bé.
-- Là anh - tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta.
-- Anh đây, chưa biết tên em đó. Anh ấy đến gần tôi hơn.
-- Tôi ko thích người lạ biết tên mik. Anh tránh ra cho tôi làm việc.
Tôi đây anh ấy ra xa. Mặc kệ anh ta tôiVẫn tiếp tục làm việc. Dọn dẹp xong xuôi tỏ ra về thì tôi thấy anh ta đang đứng ở cổng trường. Tôi mặc kệ anh ta để về nhà nhưng anh ta lại ném quả bóng rổ cho tôi rồi ns: -- Cho anh biết tên em i nhóc --- Ko bao giờ
--- z thì ........uhm.......đấu với anh i. Nếu anh đây thắng em phải chờ anh biết tên. OK ko ????
--- Tại sao phải đấu chứ ????
--- Em sợ ak
--- hứ....tôi mà sợ á. Được, đấu thì đấu, nhưng anh thua thì sao?
--- tùy em, em muốn làm j cũng được.
--- Được rồi, anh nhớ đấy.
Tôi, Tuy là con gái nhưng tôi rất giỏi về các môn thể thao. Môn nào tôi cũng chơi được, kể cả môn đấu vật. Trận đấu diễn ra. Kết quả là tôi - 20, anh ấy- 0.
-- anh thua rồi.
-- hahaha. Tất nhiên anh phải thua rồi. Ko ai có thể thắng được em cả. Hahaha.
-- Nhìn em, như chuột hamster z mà. Hazzzzz ( ý ns là lùn đó)
-- gì chứ. Anh muốn chết ak.
-- hahaha. Như mà anh vẫn chưa biết đc tên của em là gì ---- khuôn mặt của anh ấy bây giờ như một đứa trẻ ko được cho kẹo z, dễ thương vô cùng. Nó là tôi muốn bật cười, nhưng tôi cũng kìm nén lại được.
--- Sa Đình Uyển.
-- Hả???
-- Tên em đó.
Tôi cầm đồ bỏ chạy, để lại một nụ cười ko hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh ấy. Đó là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi. Cái ngày đó tôi mãi mãi sẽ ko bao giờ quên.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Hết chap 1 rồi đó. Cảm thấy thế nào. Ns cho mik bt. Nếu mn mún mik có thể ra chap 2. Còn ko mik sẽ cho nó là oneshot cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top