Đừng xa em ! Có được không ? ...

    Chồng của tôi là một người không giàu cũng không đẹp trai . Nhưng anh ấy thật sự rất yêu tôi ! Và tôi cũng yêu anh !
    Anh luôn phụ tôi nấu ăn những lúc tôi mệt .  Luôn dỗ dành tôi những lúc tôi nhõng nhẽo .  Luôn chăm sóc tôi mỗi khi tôi bệnh và còn rất cưng chiều tôi nữa ! 
    Anh rất thích gọi tôi là " Đồ ngốc " .  Vì anh nói tôi làm việc gì cũng hậu đậu cả . Có khi anh mắng tôi đến nổi tôi muốn li dị :
   - Em đúng là cái đồ hậu đậu vô cùng ,  làm việc gì cũng không xong ,...
   - Thế anh cưới em làm gì ? ( tôi tức giận đến phát khóc , sau đó tôi quay lưng bỏ đi )
    Bỗng có một lực từ phía sau kéo tôi về , đó là bàn tay ấm áp của anh , tôi ngã vào lòng anh.... Lúc này tôi nghe được tiếng tim đập nhẹ nhàng của anh . Nghe được hơi thở ấm áp của anh !...
    - Vì em ngốc nên anh mới yêu em như này nè . Đừng giận nữa mà bà xã của anh à !  ( Anh hôn vào má tôi một cái ) .
    Lúc này những cơn tức giận của tôi không biết tại sao lại biến mất thay vào đó là những lời ngọt ngào của anh lúc nãy trút vào !
    Tôi và anh có một tình yêu vô cùng giản dị . Từ khi cưới nhau ,  hai vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc . Ngày qa ngày cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến lúc những kỉ niệm này sắp phải tan biến dần...
    Anh càng ngày càng lạnh nhạt với tôi . Anh thường hay về muộn vào buổi tối ! Và mỗi buổi khuya anh còn lái xe đến nơi nào đó một lúc lâu sau mới về !...
    Một ngày tôi định sẽ dõi theo anh xem anh đi đâu thì bị anh bắt gặp và anh gọi điện đến điện thoại của tôi nói :
   - Em đừng theo dõi anh nữa , về đi !
    Tôi nghe thấy vậy , tức giận vô cùng nhưng lại không biết làm gì cả ! 
    Vào sáng mai tôi đi ăn cùng với những người bạn lâu ngày gặp lại !
    - Ê ! Kia có phải là chồng mày không ? 
    Tôi nhìn ra phía người bạn chỉ tay thì thấy bóng dáng rất quen thuộc , chắc chắn là anh rồi .... Nhưng tại sao lại có thêm một người con gái đi kế bên thế này ?
    Tôi chạy đến ! Nói :
    - Thì ra anh lạnh nhạt với em là vì cô gái này à ! 
    Anh im lặng
   - Được , vậy thì tôi và anh li dị đi ,  từ nay không là gì của nhau nữa .
    Sau ngày ấy anh không về nhà nữa !  Mới ngày nào anh còn bảo tôi là " đồ ngốc " .  Mới ngày nào anh còn vào bếp phụ tôi .  Mới ngày nào anh còn hôn tôi . Vậy mà giờ đây đã không còn anh nữa rồi ... Anh đã đi rồi ! Thật sự đã đi rồi . 
    Từ ngày chia tay , đêm nào tôi cũng khóc , tôi mong anh quay về ... Nhưng không , anh chẳng quay về nữa ... Đã chẳng quay về với tôi nữa rồi !
    Sinh nhật năm trước của tôi có anh , tôi và anh cùng cắt bánh , cùng thổi nến , cùng ăn bánh kem với nhau . Nhưng đến năm nay thì chỉ có một mình tôi ... Một mình tôi cắt bánh kem , một mình thổi nến , một mình ăn bánh kem . Tay cầm tấm hình của tôi và anh mà khóc ...
    Một thời gian sau , cô gái đi cùng anh hôm trước đến nhà tôi , tôi mở cửa , cô vội vàng nói :
   - Cô có phải là vợ của anh hôm trước đi cùng tôi không ? 
- Phải ! Thì sao ? ( Tôi tức giận trả lời )
- Chồng của cô bị bệnh dạ dày không sống được lâu nữa , anh sắp phải lên máy bay để bay rồi đó ! Cô mau ra nói chuyện với anh trước khi quá muộn !
- Cô đừng nói dối nữa ! 
- Được , tin hay không tùy cô !
Cô ấy bỏ đi , lúc này tôi nghĩ những điều cô ấy nói là thật . Tôi vừa khóc vừa chạy nhanh đến sân bay . Đến nơi mà không thấy anh đâu , tôi ngã quỵ xuống , ngồi khóc nức nở ...
  Bỗng có một bàn tay ấm áp xoa đầu tôi . Tôi bất ngờ quay mặt lại thì thấy ... Là anh người con trai em yêu rất nhiều . Anh cười với tôi , tôi đứng dậy , đánh anh mấy cái
  - Sao anh lại nói dối em chứ ! Tại sao lại không nói với em vậy hả ?
  - Bà xã à đừng khóc nữa !  Anh không muốn thấy em khóc như thế này đâu . Nếu lỡ mai này không còn anh nữa thì ai sẽ dỗ em nín chứ ? 
  Tôi cố gắng kìm nén lại nhưng không được nó cứ trào ra ...
  Tôi và anh cùng đi về nhà , những ngày này tôi đã cố gắng sống hạnh phúc cùng với anh . Nhưng tôi lại không thể nhìn anh khi mỗi lần cơn đau lại ập đến , anh ôm bụng , nằm lăn lộn . Tôi thật sự không muốn anh chết ! 
   " Đừng xa em ! Có được không ?
   Cho đến một ngày ! Anh đã vội vã theo Thần Chết mà bỏ tôi đi . Bàn tay ấm áp , đôi mắt trìu mến ngày nào bây giờ không còn nữa ! 
"Thần Chết à xin ông đừng mang người con trai con yêu nhất đi Con xin ông !...                  
    Tôi đã từng mơ ước tôi và anh sẽ sống đến hết cuộc đời này ! Nhưng không , giấc mơ của tôi đã không thành hiện thật !  Nó đã tan biến ... Đã tan biến rồi !...
   Người con trai yêu bạn thật sự sẽ luôn làm tất cả bạn !...
                           - Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: