Chap 6

Sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung xuống sảnh khách sạn để chuẩn bị về quên đón tết với gia đình. Ai cũng náo nức, thầy Park dặn dò học trò của mình vài điều rồi ôm từng đứa vào lòng, tiếc là không có Hậu. Dù  họ tập luyện với nhau  chưa được lâu nhưng tất cả mọi người xem nhau như anh em trong gia đình, xem thầy Park như người cha. Và xem cả đội như gia gia đình thứ hai của mình.

Lúc lên xe, Chinh nói với Dũng:

-  Anh này, em về Thanh Hóa với anh luôn nhá...

Dũng ngạc nhiên:

-  Ơ...Sao em không về Phú Thọ với mẹ mà lại theo anh về. Không sợ mẹ trông à. Tết cũng gần đến rồi, về phụ mẹ công việc nhà nữa chứ.

Chinh ôm tay Dũng:

- Mẹ em đi thăm bà con xa rồi, năm nay mẹ đón tết nhà bà con. Em về nhà cũng buồn nên muốn sang nhà anh....

Dũng chưa kịp trả lời thì Dụng từ ghế phía trên quay xuống nói:

- KHÔNG ĐƯỢC

Chinh:

- Tao không hỏi mày, quay lên, tao còn chưa hết giận chuyện hôm qua đâu nhá.

Dụng nhăn nhó:

- Tao bảo không được mà, sao mày không về nhà với mẹ mày.

Chinh phũ:

- Không thích.. ..

Dụng méo mặt, Chinh hỏi :

- Mà tại sao mày không cho tao về  Thanh Hóa với Súp Lơ?

Dụng ấp úng:

- Ừm....ờ thì.....

Dũng đành lên tiếng:

- Em cứ về, lâu lâu thằng Dụng nó lại lên cơn thế đấy

Bỗng nhiên Dụng hét lớn:

- ANH HAI

Dũng ngoái ngoái tai:

- Tao đây, tao chưa có chết, mày làm gì gọi lớn thế.

Mọi người nghe Dụng hét thì giật mình. Phượng nói:

- Mày bị gì thế Dụng, hai anh em mày có chuyện gì thì về Thanh Hóa giải quyết. Làm gì mà la lắm thế, hỏng tai ông đây rồi.

Trường:

- Nhỏ tiếng thôi Dụng ạ, mọi người cần sự im lặng. Như Dũng và Trọng kia.

Đúng vậy vì từ lúc lên xe tới giờ cả hai đều bám dính lấy nhau không rời, mọi người xung quanh làm gì cũng chẳng quan tâm.
Trọng nghe Trường nói thế thì quay sang trêu anh:

- Em không ngờ là mắt anh bé thế mà vẫn thấy được. Đúng là nhỏ mà có võ.

Mọi người nghe thế thì cười ồ lên. Trường không tức giận mà ngược lại còn nói :

- Mắt anh bé nhưng  nhìn thấy được thằng Tư Dũng nó đang tâm tình với thằng Gắt đấy.

Tư Dũng nghe thấy tên mình thì giật nảy mình, vội đẩy Duy Mạnh về chỗ ngồi ( Mạnh ngồi trên thanh ghế của Tư), rồi nhìn sang Trọng, Trọng giận dỗi không thèm nhìn anh. Tư Dũng lườm Trường:

- Cái đồ mắt híp đáng ghét nhà anh

Trường :

- Anh có làm gì đâu

Phượng ngồi kế bên vỗ vai anh:

- Thôi kệ chúng nó, mắt híp có em thương đây này

Trường xoa đầu cậu không nói gì nhưng lòng tràn đầy hạnh phúc.

Dụng thì đang bực mình vì Chinh khi không lại đòi về Thanh Hóa. Nếu Chinh theo về thì Dũng sẽ chẳng có cơ hội để nói cho Dụng nghe về Hậu. Trong lòng thầm rủa tên đen kia sao mà thích phá người khác thế. Từ phía sau Dụng, tiếng Chinh vang lên:

- Đứa nào rủa tao, đứa đó làm chó nhé.

Dụng câm nín quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý hai tên sau lưng mình nữa .

<<<<<<<<<End chap 6>>>>>>>>>>

Thiếu muối các bác ạ 😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top