Chap 5

<<<<<<<<Hiện tại>>>>>>
Dụng không thể nào quên được hình ảnh ấy, hình ảnh Hậu nằm trên vũng máu hơi thở khó nhọc  nhưng vẫn cố nói ra ba từ " Em yêu Anh".

Hiện giờ, Dụng rất hối hận.  Nếu như lúc trước anh đừng lạnh nhạt với cậu, nếu như lúc trước anh quan tâm cậu nhiều hơn, thì bây giờ anh và cậu đã không như thế này rồi. Dụng cảm thấy bất lực, anh đã gây ra cho cậu nhiều đau khổ vậy mà bây giờ không thể ở bên cậu để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng cảm giác của anh đối với cậu từ ngày hôm đó rất khác với lúc trước. Anh nghĩ về cậu nhiều hơn, lo lắng cho cậu nhiều hơn và.....anh nhớ cậu, nhớ người con trai có cái dáng cao gầy, nhớ nụ cười của cậu con trai người Thái Bình. Và hình như anh đã yêu cậu nhóc Đoàn Văn Hậu mất rồi.

Ngày hôm sau, sáng sớm Dụng sang tìm Chinh, vì mới sáng sớm đã bị làm phiền nên  Chinh hơi cáu:

- MÀY LÀM GÌ MÀ TÌM BỐ MÀY SỚM THẾ HỞ. KHÔNG THẤY BỐ MÀY ĐANG NGỦ À.

Dụng ngoái ngoái lỗ tai:

- Tao biết rồi , mà bây giờ mày thức chưa vậy.

Chinh lườm Dụng:

- Nhờ ơn mày mà tao thức rồi đấy....

Dụng cười cười:

- Thế cho tao vào phòng nha, tao có chuyện muốn hỏi mày

Nói rồi Dụng chạy vào phòng, Dũng từ nhà vệ sinh bước ra thấy cậu em trai mình ngồi trên giường thì hỏi:

- Sáng sớm qua đây làm gì thế Dụng.

Dụng:

- Em qua hỏi Chinh chút chuyện

Dũng không nói gì chỉ gật đầu, một lúc sau Chinh bước ra trên tay cầm ly nước hỏi Dụng:

- Chuyện gì?

Dụng:

- Hậu đang ở Hà Nội hay Thái Bình thế ??

Nghe xong, Chinh nhíu mày nhìn Dụng, Dũng cũng chẳng khác gì, Dũng hỏi:

- Em hỏi để làm gì ?

Chinh:

- Hậu đang ở đâu mày không cần biết

Dụng:

- Tao biết là tao đã gây ra nhiều đau khổ cho cậu ấy, nhưng tao thực sự không thể bỏ mặc cậu ấy, là do tao mà cậu ấy phải nằm viện. Cho nên tao xin mày đấy, cho tao biết Hậu đang ở đầu được không...

Chinh nói, vẻ mặt không chút cảm xúc:

- Hiện giờ Hậu đang sống tốt, mày không cần tìm em ấy đâu.

Dụng quay sang nhìn anh mình:

- Có phải anh cũng biết Hậu đang ở đâu phải không, em xin anh cho em biết đi

Dũng nhìn Chinh rồi lại nhìn Dụng lắc đầu. Bỗng nhiên Dụng quỳ xuống:

- Tôi xin hai người , cho tôi biết Hậu đang ở đâu đi, tôi thật sự rất nhớ em ấy

Chinh đang uống nước nghe Dụng nói vậy thì sặc sụa, Dũng luống cuống vuốt lưng cậu, Chinh nói:

- Mày.... mày nói sao

Dụng thấp giọng:

- Tao rất nhớ em ấy, thật sự rất nhớ. Tao nhận ra rằng tao sẽ không thể nào sống được khi thiếu em ấy.... nên tao xin mày.....

Chinh quát:

-Mày không đủ tư cách để nói những lời đó đâu . Hậu bây giờ rất tốt nên mày đừng bước vào cuộc sống của em ấy nữa. Lúc trước Hậu chịu nhiều đau khổ vì mày rồi nên bây giờ mày để cho em ấy yên đi

Dứt câu Chinh bỏ ra ngoài, Dụng thẩn thờ. Dũng bước lại vỗ vai em trai mình:

- Em đừng buồn,Chinh giận nên nói vậy thôi, em cũng biết Chinh thương Hậu như thế nào mà. Thôi, mai về Thanh Hóa rồi, bây giờ về soạn đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi. Về đấy anh kể cho em nghe về Hậu.

Dụng nhìn anh:

- Anh hứa nhé...

<<<<<<<<< End chap 5>>>>>>>>>

Cho xin vài dòng cmt ý kiến ạ 😣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top