Chap 3
Đôi tay đang gắp thức ăn thì khựng lại, mẹ đưa đôi mắt nhìn cậu. Tại sao cậu lại hỏi như vậy, tại sao cậu lại nhắc đến cái tên đó, cái tên mà đã cho cậu bao nhiêu đau khổ. Đang miên man với mớ câu hỏi trong đầu thì cậu lay tay mẹ:
- Mẹ sao thế ạ?
Cô Nụ giật mình nhìn cậu cười nhạt:
- À không có gì đâu, con ăn đi
Hậu khó hiểu nhìn mẹ, tại sao nét mặt của mẹ lại khó chịu khi cậu nhắc tới tên Bùi Tiến Dụng. Cậu muốn hỏi mẹ cho rõ nhưng mẹ không muốn trả lời nên lại thôi.
Ở khách sạn, trong phòng của Dũng và Chinh, hai người ở trong phòng không ai nói với ai câu nào. Dũng biết Chinh giận chuyện lúc sáng nên mon men lại gần:
- Chinh à! Cho anh xin lỗi chuyện lúc sáng.... Lúc đó tại anh....
Chinh cắt ngang:
- Tại tại cái gì mà tại... Anh biết là Hậu nó mới tỉnh không mà lại muốn nói chuyện đó. Lỡ em ấy nghe xong rồi sock rồi nằm ra đó nữa thì khổ .
Dũng xụ mặt:
- Anh xin lỗi mà...
Chinh:
- Từ nay anh đừng nhắc Dụng trước mặt Hậu nữa...
Dũng:
- Ơ sao thế?
Chinh:
- Nó đã gây ra cho Hậu bao nhiêu đau đớn rồi, bây giờ tốt nhất nó không nên qua lại với Hậu nữa. Để cho Hậu có một cuộc sống mới.
Dũng im lặng không nói gì , vì những lời Chinh nói không hề sai, nhưng nhiều lúc nhìn thấy đứa em trai của mình rơi nước mắt khi nhìn bức ảnh của chàng cầu thủ Hà Nội thì lại đau lòng. Chinh nhìn Dũng rồi bước tới ôm lấy anh khẽ nói:
- Em không giận anh, em cũng không ghét Dụng, em chỉ muốn Dụng nhận ra được cái hậu quả khi không biết trân trọng Hậu khi em ấy tiến về phía Dụng mà Dụng lại vô tâm hất bỏ em ấy.
Dũng vòng tay ôm Chinh cười nhẹ:
- Anh biết rồi...
Ở phòng của Trường và Phượng, cả hai đang nằm trên giường nghịch điện thoại, bỗng Trường nói:
- Không biết Dụng sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại Hậu !
Phượng trả lời mắt vẫn nhìn điện thoại:
- Bất ngờ, hối hận
Trường nhìn Phượng:
- Tại sao lại hối hận?
Phượng:
- Vì nhờ Dụng lạnh nhạt vô tâm với Hậu nên bây giờ Hậu có một cuộc sống mới tốt hơn, không đau khổ nữa. Nhưng mà Dụng sẽ không có cơ hội gặp lại Hậu đâu.
Trường gật gật đầu. Bỗng Phượng ngồi bật dậy ném điện thoại sang một bên rồi nói với Trường:
- Còn anh, anh mà hé môi với thằng Dụng chuyện của Hậu thì coi chừng tôi đấy.
Trường cười cười:
- Vâng anh sẽ không nói với Dụng, nhưng anh sẽ nói với Hậu
Phượng:
- Aizzz cái tên mắt híp này, ông đây không đùa đâu nhé. Nếu hé môi lời nào thì sang mà ở với Huy quý tộc đi nhá, rồi gọi Thanh sang đây với ông.
Trường lắc đầu cười:
- Anh đùa thôi, anh phải ở đây với công túa.
Phượng bỉu môi với lấy điện thoại không thèm quan tâm tới anh.
Phòng Hải Con, anh đang đọc sách, giường kế bên là một chàng trai mang một nét mặt của sự cô đơn, trên tay cầm chiếc điện thoại và lướt trong vô thức. Lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn Hải như muốn nói điều gì. Hải nhìn chàng trai rồi hỏi:
- Em có chuyện gì sao Dụng?
Và người đó chính là Dụng, Dụng hỏi:
- Anh có biết Hậu đang ở đâu không anh??
Dụng hi vọng câu trả lời sẽ là " có" nhưng Hải lại trả lời:
- Anh không biết, em muốn gặp Hậu sao?
Dụng gật đầu, hiện giờ thì cả tuyển ai cũng biết chuyện của Dụng và Hậu nhưng họ lại không muốn cho Dụng biết gì về Hậu sao vụ tai nạn đó.
Trong đầu Dụng bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu con trai người Thái Bình cao cao gầy gầy ấy....
Phải...... Anh rất nhớ cậu.... Thật sự rất nhớ cậu.... nhớ người con trai tên Đoàn Văn Hậu.
~~~~~~~~~End chap 3~~~~~~~~~~
Cho mình xin ý kiến với ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top