Chap 1

   Buổi sáng vào thu tại bệnh viện DH, trong phòng bệnh số 205, một chàng trai đang nằm trên chiếc giường bệnh. Khuôn mặt mang vẻ đẹp hoàn mỹ, hàng mi cong vút, nước da bánh mật thường ngày đã không còn mà thay vào đó là làn da trắng bệt vì lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời . Đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ say. Kế bên giường bệnh là người phụ nữ trung niên khoảng 45 tuổi đang nhìn cậu con trai tha thiết. Người phụ nữ đó là cô Nụ, là mẹ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Và chàng trai đang nằm đấy là Đoàn Văn Hậu, là cậu con trai mà cô Nụ hết mức yêu thương và xem đó là cả nguồn sống của mình. Cô rất sợ Hậu bị tổn thương vì từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình cảm của bố. Bố cậu bỏ mẹ con cậu mà đi theo người đàn bà khác khi cậu chỉ mới lên năm. Lúc đi học, cậu thường xuyên bị bạn bè trêu chọc rằng " đồ không có bố, tụi tao  đây không chơi với đứa không có bố như mày". Lúc đó cậu ngây ngô hỏi mẹ:" Bộ, không có bố là xấu sao mẹ" cô Nụ chỉ biết ôm đứa con nhỏ vào lòng, vừa nói nước mắt vừa rơi:" không phải đâu con trai, tại mấy bạn còn bé nên không biết thôi con ạ". Lúc đấy cậu vẫn còn là một cậu bé ngây thơ chưa biết gì.
Khi lên mười tuổi thì cậu lại yêu thích và đam mê đá bóng. Cô Nụ vì thương con nên cho cậu theo đuổi niềm đam mê đá bóng của mình. Và niềm đam mê đó được thực hiện, cậu trở thành một cầu thủ trong CLB Hà Nội FC.
Hậu hiện giờ nằm viện là vì một năm trước, vào một buổi chiều mưa, cậu đã bất chấp lao nhanh ra đường để đỡ cho một thanh niên khi nhìn thấy chiếc xe tải đang từ xa vun vút lao tới. Là người đã làm trái tim của Đoàn Văn Hậu bị lệch nhịp trong lần đầu tiên gặp mặt khi triệu tập giải U23 Châu Á. Hậu yêu từ cử chỉ từng hành động của người đó. Yêu cả tiếng nói của người đó. Nhưng yêu thương của cậu dành cho người đó chỉ là yêu đơn phương. Nhiều lần cậu làm quen bắt chuyện với anh ta nhưng anh chỉ trả lời qua loa rồi bỏ đi. Khác với đồng đội, anh đối sử với cậu rất lạnh nhạt còn với đồng đội khác thì vui vẻ hòa đồng. Những lúc anh lạnh nhạt với cậu cậu chỉ biết cuối mặt cười buồn vì cậu biết trong lòng anh đã có một người.... Đó là Hà Đức Chinh. Chinh là người rất hòa đồng nên được mọi người yêu mến. Từ lúc lên tuyển tham gia U23 Châu Á thì Chinh chính là người lo lắng giúp đỡ cho Hậu nhiều nhất. Chinh xem Hậu như em ruột của mình. Nhiều lúc nhìn thấy Chinh lo lắng chăm sóc cho Hậu thì người mà Hậu đơn phương lại tức giận và lớn tiếng với Hậu" cậu cũng đâu còn bé gì mà sao cứ để cho người khác lo lắng như thế, không thấy như vậy rất phiền phức hay sao" Thì Chinh lại lên tiếng bênh vực Hậu" mày thôi đi Dụng, sao tự nhiên lại lớn tiếng với thằng Hậu". Người ghét Hậu chính là Bùi Tiến Dụng, vì Dụng cho rằng Hậu thích Chinh. Nhìn những cử chỉ mà Chinh dành cho Hậu càng làm cho Dụng càng ngày càng ghét Hậu. Còn Hậu thì lại mù quáng yêu anh  mà bất chấp tính mạng của mình nên giờ cậu  phải nằm hôn mê trên chiếc giường bệnh này. Tất cả là vì người cậu thương yêu, là Anh, là Bùi Tiến Dụng...



           ~~~~ End chap 1~~~~
  Lần đầu tiên viết truyện nên có gì sai thì mọi người góp ý cho mình nha😁😁.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top