Chap 18: Mặt dày
Dũng tắt điện thoại. Anh nhìn cậu đang nghịch cái đèn ngủ ở bênh cạnh giường, chân bước tới về phía cậu, tay xoa lưng rồi vòng ra trước kéo Chinh lại gần.
"Dụng nói mẹ ngủ rồi." Anh thầm thì, tay bắt đầu gỡ cúc áo Chinh, "có lẽ không cần qua nhà nữa, tối nay cậu ngủ lại đây"
"Cậu nên về nhà đi." Chinh giữ tay anh lại. "Tớ hôm nay mệt, muốn đi ngủ luôn."
"Cậu nói vậy có ý gì?" Dũng gạt tay cậu ra, tay cởi nhanh mấy cúc áo. "Là tôi đang thay áo cho cậu."
Chinh đỏ mặt. Thấy mình bị hớ vội đổi chủ đề.
"Vậy cậu mau về đi, khuya rồi về sớm nghỉ ngơi, mai gặp lại."
Dũng có vẻ không bằng lòng. Anh xoay cậu lại, hai tay vuốt má rồi giữ khuôn mặt cậu đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không muốn nằm cạnh tôi đêm nay à?"
"Không, hoàn toàn không?" Chinh ngoảnh mặt đi.
"Lại giận tôi?"
"Tớ không có rảnh" Qua giọng nói, anh thừa biết cậu buồn bực trong lòng.
"Không rảnh mà tới tận đây để thăm tôi? Hay tới để ghen tuông với cô ta?"
Cả hai thứ anh nói đều đúng. Chinh không muốn trả lời, cậu đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Thanh Hoá về đêm lung linh, những đốm sáng nhỏ hắt ra từ các toà nhà đủ màu, sắp xếp hợp lý thu hút cậu. Chinh đứng đó ngắm thành phố, chẳng để ý anh bước tới cạnh từ khi nào.
"Sao hôm nay cậu lạ vậy? Không giỡn với tôi như mọi ngày."
"Tớ có phải người hay giỡn đâu."
Dũng bật cười, tay xoa đầu cậu.
"Cậu có gì không bằng lòng với tôi?" Dũng hôn lên trán Chinh, "tôi không muốn giữa chúng ta có gì khúc mắc cả".
Thực tình cậu vẫn không hiểu nổi bản thân mình. Suốt cả chuyến xe cậu đã suy nghĩ về mỗi quan hệ của cả hai. Cậu và anh, ngay từ đầu đã là sai trái. Thế nhưng cậu lại đang đắm chìm vào nó mỗi ngày một sâu hơn. Với cậu, anh là một người đặc biệt, những thứ cảm xúc tưởng chừng nguy hiểm, sai lầm này, anh lại làm nó trở nên rất đỗi bình thường. Cậu luôn tự hỏi thứ tình cảm mà cậu dành cho anh được xếp vào loại nào: tình bạn, tình anh em hay tình yêu.
Nhưng khi nghe giọng cô qua điện thoại, biết cô đang ở cạnh anh, trong lòng cậu không chỉ là gợn sóng, không còn là ghen khi anh ở cạnh người khác.
Mà là cậu sợ sẽ mất anh.
"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi." Anh từ trán, hôn lên mắt, chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi. "Tôi biết trong lòng cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện của chúng ta. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn."
"Nhưng cậu biết mẹ cậu sẽ không đồng ý. Và cả mẹ tớ cũng thế." Chinh không muốn làm mẹ mình phiền lòng.
"Vì tôi cố gắng chưa đủ. Chúng ta cố gắng chưa đủ." Anh cầm tay cậu kéo về phía giường. "Cậu ngày hôm nay mệt rồi. Từ Sài Gòn tới Hà Nội, về nhà chưa được bao lâu đã chạy tới đây."
Anh nhấn cậu ngồi xuống giường. Tình cảm anh dành cho cậu, chẳng phải chỉ vì ham muốn tình dục bản thân cũng chẳng để kiếm chuyện báo chí. Anh mỗi ngày đều quan sát cậu lặng lẽ, hôm nào cậu vui, hôm nào cậu buồn anh đều hiểu. Có lần anh gặp cậu đi lại dưới sảnh khách sạn lúc khuya, biết cậu khó ngủ, sáng hôm sau đều xin thầy cho cậu ngủ thêm 5 10 phút. Những hôm tuyết rơi trắng sân tập, anh đều nhờ anh em đưa cậu dùng thêm miếng giữ nhiệt của anh.
"Cậu có phải về không?" Chinh mắt lim dim hỏi anh.
"Tôi không."
"Vậy tối nay tớ muốn ôm cậu ngủ."
***
Dụng đóng cửa phòng lại. Cả tối, cậu làm gì, gọi diện cho ai đều bị ánh mắt của cô xăm soi, đến nhắn tin cho ông anh trai cũng phải lén lút.
"Anh làm gì cả tối mà không gọi cho em."
"Anh bận tránh tà" Dụng trùm kín chăn, người khác dù tai có ghé sát cửa cũng không nghe được cậu nói gì. "Cả tối chỉ chờ điện thoại của anh à?"
Dù chỉ nhìn qua điện thoại nhưng cậu cũng thấy khuôn mặt bạn trai mình đỏ hồng hào.
"Anh nói phải tránh tà gì?" Hậu lảng tránh, không trả lời câu hỏi kia.
"Em còn nhớ hoa hậu Mĩ Linh không?"
"Em có đọc báo rồi." Hậu xoa cằm. "Chỉ khổ anh Dũng, anh Chinh lại ghen."
"Ông ấy đang ở đây luôn." Dụng trả lời thản nhiên. "Nhưng thôi không phải lo cho ông ấy, lo chuyện của chúng mình đi."
"Chuyện chúng mình." Hậu lơ ngơ. "Chuyện gì?"
"Anh muốn cưới em."
Hậu giật mình, đang ngồi trên giường nhảy phắt xuống đất.
"Anh nói linh tinh gì vậy?"
"Anh thưa chuyện với mẹ rồi." Dụng nói chắc như đinh đóng cột. "Ra tết anh sẽ đến thưa chuyện với ba mẹ em."
***
Cậu nằm trong lòng anh, bàn tay xoa xoa ngực trần của Dũng, vờn vờn nơi nhũ hoa rồi nhéo một cái.
Dũng chẳng có phản ứng gì.
"Cậu không thấy đau à?"
"Tất nhiên là có." Dũng vuốt lưng cậu. "Tôi là người chứ đâu phải là đồ vật mà không biết đau."
"Sao đau mà không la lên?"
Hôm nay gặp lại anh, vốn định nghiêm túc. Vậy mà khi lên giường thì bao nhiêu cái thứ "nghiêm túc" cậu nói trước đó cũng bị anh quăng đi sạch. Trên sân bóng cậu vững vàng là thế, nhưng cứ ở cạnh anh, bản thân tự động mềm yếu, tay anh mân mê động chạm, trong lòng dù có cứng rắn bao nhiêu cũng phải đầu hàng.
"Tại tôi la không hay bằng cậu."
Chinh muốn độn thổ, cái miệng anh càng ngày càng bậy bạ. Có phải anh chơi với Mĩ Linh lâu quá nên mặt dày giống cô không?
"Bình thường tôi thao, cậu đau lắm đúng không?"
"Đau. Đau muốn khóc." Chinh giận.
"Vậy sao cố chấp, một câu ngừng mà không chịu nói?" Dũng tay lại mò mẫm xuống con chim nhỏ của cậu.
"Tớ không muốn nói, để cậu tự biết tớ đau mà ngừng." Chinh lấp liếm. Thực sự những ngày đầu có không quen, lần nào anh thao xong cũng đau ê ẩm cả cái mông. Nhưng giờ tối đi ngủ, cái mông không được anh "chăm sóc" cũng thấy ngứa ngáy.
"Nếu cậu đau mà không chịu nổi. Từ lần sau chúng ta chỉ có khởi động, đến hiệp 1 cũng không có."
Chinh nghe mà bực.
"Không được vào sân, tớ không cần khởi động."
Anh nhoẻn miệng cười. Tận hưởng cảm giác thoải mái khi hai người ở cạnh nhau thế này.
"Thế vẫn muốn đá? Cậu muốn đá hiệp 1 hay hiệp 2?"
"Tớ muốn đá cả trận, đá cả hiệp phụ."
Dũng bật cười, tay khéo cậu vào lòng, ôm chặt hơn, miệng cắn nhẹ lên vành tai chinh.
"Cậu xem mình có còn chút liêm sỉ không? Là muốn tôi thao, vậy mà miệng còn làm cao. Cậu lật mặt nhanh hơn lão Phượng."
***
Công Phượng hắt hơi ba cái liên tục. Lồm cồm bò dậy tìm quần áo để mặc.
"Cậu lạnh à?"
"Có lẽ vậy. Tự dưng hắt hơi liên tục." Phượng cúi xuống gầm giường tìm đồ. "Cái áo của tớ khi nãy, cậu vứt đi đâu rồi?"
"Khi đó vội vàng, sao tớ nhớ được." Trường nằm trong chăn, không ngó mặt ra. "Chi bằng tăng nhiệt độ, rồi vào đây tớ ôm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top