Chap 9: Sự Ưu Ái
Hà Đức Chinh nghe Tiến Dụng lại lập lại việc muốn cưới cậu liền đỏ mặt quay đi ra phía cửa đánh trống lảng:
"Oa..... Đẹp quá, nhị thiếu gia... Dưới có chổ bán kem hay là khi nào xong chúng ta mua ăn nha!"
Bùi Tiến Dụng nhìn cậu rồi gật đầu, môi tạo nên một nụ cười ôn nhu, Hà Đức Chinh thật trẻ con.
Bùi Tiến Dụng khi chỉ chấp nhận như thế không, anh nhìn cậu rồi ra điều kiện:
"Tôi sẽ bao cậu kem, nếu như cậu gọi tôi là Tiến Dụng thay vì cái tên nhị thiếu gia nhạt nhẻo kia!"
Hà Đức Chinh nghe đến được bao kem hai mắt liền sáng lên, nhưng chợt nghĩ đến việc gọi anh vậy thì thực không có vai vế.
"Nhưng......!"
"Không nhưng gì cả, Tiến Dụng ok!"
Lệnh của nhị thiếu gia là không cải được nên cậu cũng đành gật đầu chấp nhận, Bùi Tiến Dụng thấy cậu gật đầu liền cười thỏa mãn, tay đưa lên xoa đầu cậu.
Hai người về đến nhà đã là mười giờ đêm, Hà Đức Chinh vừa bước đến phòng khách liền đứng sựng lại, cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay về phía sofa thì thấy Bùi Tiến Dũng đang trừng mắt nhìn cậu, nết mặt đầy hắc tuyến.
Anh đi lại phía cậu, nắm chặt cổ tay cậu lôi đi khiến cậu đâu mà khẻ rên lên tiếng 'A..', Bùi Tiến Dũng lôi cậu lên phòng anh rồi đóng cửa lại.
Hà Đức Chinh đứng đó nhìn anh hai chân cứ run lên vì sợ, Bùi Tiến Dũng trước mặt cậu không phải là vị đại thiếu gia ôn nhu thường ngày.
"Cậu đi đâu từ chiều đến giờ?"
Anh lên giọng hỏi, chất giọng cực thấp khiến cậu không khỏi giật mình.
"Dạ... Tôi đi khu vui chơi với Tiến Dụng!"
Bùi Tiến Dũng nghe cậu gọi đứa em trai không có tiền đồ của mình bằng tên thay vì là nhị thiếu gia trong lòng liền như ăn phải dấm chua.
Anh đẩy cậu vào tường, đặt mặt kề vào mặt cậu, thanh âm trong miệng phát ra đậm chất ghen.
"Gọi tôi là Tiến Dũng!"
"Đại thiếu...... Ưm"
Không để cậu nói hết anh liền ấn môi mình vào môi cậu, Hà Đức Chinh mở to hai mắt ra hoản hốt, hai tay bất lực đẩy người anh ra nhưng không thành.
Bùi Tiến Dũng như con thú hoang đói khác, hai tay sờ soạn khắp người cậu trong khi đôi môi bận rộn đánh chiếm khuôn miệng cậu.
Hà Đức Chinh bất giác rơi nước mắt, Bùi Tiến Dũng thấy cậu khóc liền nhả môi ra bước một mạch đến mở cửa phòng. Anh nhìn cậu ra lệnh:
"Đi ra....."
Hà Đức Chinh thực hoảng sợ, cậu không biết nên làm gì bây giờ chỉ biết đứng đó lấy hai tay chùi đi những giọt nước ngoan cố rơi khỏi khoé mi cậu.
"ĐI RA........."
Anh hét lên khiến Hà Đức Chinh giật mình, cậu vội rời khỏi phòng anh. Bùi Tiến Dũng đóng cửa lại, anh vô thức ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắc, một, hai, ba cứ thế từng giọt nước rơi lả tả.
"Chinh..... Tại sao chứ? Tại sao sự ưu ái em đều dành cho người khác? Tại sao không mở lòng cho anh? "
Về phần Hà Đức Chinh, sau khi rời khỏi phòng anh cậu liền trở về phòng mình và Xuân Trường.
Lương Xuân Trương đang đọc sách thấy cậu đi vào mặt mếu máo liền dẹp quyển sách qua một bên, hai tay đưa ra ngụ ý bảo cậu lại anh ôm.
Hà Đức Chinh cứ thế nhào vào lòng anh, rút mặt vào khuôn ngực anh mà khóc.
"Sao em khóc?"
Giọng nói dịu dàng ôn nhu của Xuân Trường như cơn gió mùa xuân vậy, ấm áp kéo đi hết nỗi buồn, nỗi sợ của cậu.
Thấy cậu im lặng anh liền xoa đầu cậu.
"Không nói cũng không sao? Nào ngủ đi"
Cậu chỉ khẻ gật nhẹ đầu rồi ôm lấy anh ngủ, Lương Xuân Trường nhìn cậu nằm yên liền với tay tắt đèn đi, rồi cũng nhanh chóng nằm xuống bên cậu.
...
"Chào anh Chinh....."
Lại đứa nhỏ tên Công Phượng với cây kẹo mút kia gọi cậu.
Hà Đức Chinh quan sát xung quanh rồi khẳn định chắc chắn mình đang trong mơ.
Công Phượng bé nhị cậu rồi lại bỏ cây kẹo mút vào miệng ngậm.
"Anh không được xa vào lưới tình của bất cứ tên nào trong Bùi Thị!"
Nghe Công Phượng bé nói vậy cậu liền ngạc nhiên, định hỏi gì đó liền bị nó chặn ngang.
"Đừng hỏi tại sao! Đó là điều bất buộc anh phải làm, Hà Thị đang chời anh trả lại mối thù! Thế nhá, bey!"
"Nhưng......?"
Cậu Chưa kịp nói gì thì Công Phượng bé đã đi mất, và rồi cậu cũng tỉnh dậy. Nhìn chung quanh trời vẫn còn tối nên lại quyết định nằm xuống. Trong thâm tâm luôn nghĩ rằng nên làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top