Chap 8: Gặp Gỡ
Tại khu thực phẩm của một siêu thị, Hà Đức Chinh đang phân vân nên mua cải xanh hay bắp cải để làm món hôm nay, bõng một bàn tay chạm lấy vai cậu khiến cậu giật mình.
Hà Đức Chinh quay lại nhìn người chạm vai mình, đó là một nam nhân có vẻ lùn hơn cậu vài cm, nam nhân đó nhìn cậu cười.
"bắp cải xào, cải xanh dùng nấu canh với thịt viên."
Cậu cười cười đáp lại người đó:
"A, cảm ơn cậu nha!"
Vừa nhìn lên đã thấy nam nhân kia đi mất, Hà Đức Chinh đứng chôn chân đó một lúc rồi lấy lại bình tỉnh bước tiếp đến khu thịt, trong đầu cậu cậu cảm giác người đó rất quen dường như đã gặp đâu rồi.
Sau một buổi quằn ở siêu thị cuối cùng cậu cũng về đến nhà, Hà Đức Chinh kể từ khi thấy đứa nhỏ trong giấc mơ đó đến giờ thì không còn thấy tan cảnh gia đình kia nữa, giấc ngủ trở lại bình thường từ đó kéo theo tâm trạng cũng khá lên.
Cậu thong thả huýt gió mang số đồ mua được vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Bùi Tiến Dụng vào bếp thấy cậu loay hoay nấu ăn, trong lòng rộn rã bước đến đứng kế anh hiền diệu gọi:
"Anh Chinh!"
Hà Đức Chinh nghe anh gọi liền giật mình dừng mọi hoạt động.
"A.... Nhị thiếu gia... Có chuyện gì không ạ?"
"Tối nay đi chơi với tôi đi"
"Nhưng...."
"Không nhưng gì cả, bãy giờ có mặt ngay phòng khách cho tôi"
Hà Đức Chinh nghe anh nói với chất giọng răn đe liền run sợ chỉ viết gật gật đầu đồng ý.
Đúng như lời hứa, bãy giờ tối Hà Đức Chinh có mặt tại phòng khách, Bùi Tiến Dụng đang uống trà thấy cậu liền đứng dậy đặt tay lên đầu cậu sờ, khuôn mặt cực thoả mảng.
"Ngoan lắm! Đi thôi"
Bùi Tiến Dụng đưa cậu đến một khu vui chơi cực đẹp, Hà Đức Chinh từ bé đến lớn chưa được đến khu vui chơi lần nào tâm trạng cực xôn xao cứ chạy đi chạy lại khiến anh phải chạy theo mệt thấm mồ hôi.
Hai người đang đứng đợi mua vé cho vòng đu quay khổng lồ, thì Hà Đức Chinh bỗng chạy mất. Bùi Tiến Dụng quay ra sau định nói gì đó nhưng không thấy cậu liền hoản hốt bỏ xếp hàng mà đi tìm.
Hà Đức Chinh không biết tại sao chứ muốn chạy về phía sau như có ai mời gọi, cậu cứ chạy cứ chạy cho đến khi thấy một người đang ngồi ở băng ghế như đang chờ ai đó. Cậu nhìn người đó rồi xác định đó là anh chàng mình gặp ban sáng.
Đang mãi nhìn thì nam nhân kia quay sang, thấy cậu anh liền cười đập tay xuống chổ còn trống kế bên ý bảo cậu ngồi.
Hà Đức Chinh không hiểu vì sau lại tự động bước đến ngồi kế anh, nan nhân kia nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng:
"Chào cậu, tôi là Công Phượng!"
Hà Đức Chinh nghe cái tên Công Phượng như đã nghe đâu đó, mất một lức suy nghĩ cậu liền à lên rồi nhìn nam nhân tên Công Phượng kia.
"Cậu đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"
"Đúng!"
"Tại sao lại vậy được?"
Công Phượng nhìn cậu, hai tay đặt lên má cậu mỉm cười hiền diệu:
"Tôi sẽ giúp cậu khôi phục Hà Thị!"
"Cái........."
Chưa kịp nói hết thì cậu đã nghe thất giọng của Bùi Tiến Dụng hét từ xa, quay sang nhì anh rồi lại Công Phượng đã đi đâu mất.
"Này Chinh..... Cậu làm tôi sợ đó!"
Hà Đức Chinh đứng dậy lấy tay chấ chấm mồ hôi cho anh, miệng rối rít:
"Xin lỗi... Làm anh mệt rồi!"
Bùi Tiến Dụng bắt lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng anh giọng cực ôn nhu:
"Hư lắm, lần sao còn vậy tôi sẽ phạt cậu làm vợ tôi cả đời!"
Hà Đức Chinh nghe từ làm vợ liền đỏ mặt, giả vờ quay đi đánh trống lảng:
"A...... Nhị thiếu gia mình lên vòng đu quay khổng lồ đi!"
Nói rồi cậu chạy lại phía vòng đu quay, Bùi Tiến Dụng chỉ biết ngao ngán lắc đầu, con người cậu thực quá trẻ con.
Trên vòng đi quay cả hai chỉ im lặn ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, Bùi Tiến Dụng bất chợt thở dài:
"Haiz......."
"Có chuyện gì à?"
"Anh hai tôi cực kì ngốc, hắn ta chẳng biết gì ngoài ăn chơi...... Nghĩ tới việt Bùi Thị do hắn quản là cảm thất lo sợ!"
Cậu ngẩm một hồi rồi ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt hiện rõ nét đùa giởn.
"Nghe bảo ăn TỒM sẽ giúp con người ta thông minh hơn đấy!"
Anh khó hiểu nhìn cậu:
"TỒM???"
"À...... À..... Nhầm tôm, hí hí"
Bùi Tiến Dụng thực sự bất lực trước tính trẻ con của cậu, anh mỉm cười rồi vô thức đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt kia, giọng dịu dàng:
"Nếu tôi nắm giữ Bùi Thị, nhất định sẽ cưới cậu làm vợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top