Chap 7: Đứa Nhóc Trong Mơ

Hà Đức Chinh đang loay hoay ở trong bếp chuẩn bị cho buổi tối, khuôn mặt cậu tự bao giờ đã trở nên bơ phờ thiếu sức sống. Hàng đêm giấc mơ đêm ấy đều xuất hiện và hành hạ cậu.

Tối đêm qua cũng thế nhưng nó thực hơn bao giờ hết, cậu còn nghe được tiếng hai người đó gọi tên đứa nhỏ, nghe được tiếng đứa nhỏ khóc nức nở đứng nhìn cha mẹ mình bị giết một cách tàn nhẩn.

"Chinh!"

Đang mãi mê suy nghĩ thì Bùi Tiến Dụng từ đâu đến gọi làm cậu giật mình.

Hà Đức Chinh quay lại nhìn anh, khẻ cười gượng gạo.

"Nhị thiếu gia"

Bùi Tiến Dụng thấy nét mặt cậu tiều tụy liền xót xa hỏi thăm:

"Có chuyện gì à, nhìn cậu bơ phờ vậy?"

"Không có gì đâu ạ, chỉ là thiếu ngủ chút thôi. Cậu ngồi vào bàn đi cơm chuẩn bị xong rồi tôi mang ra liền đây!"

Anh nhìn cậu rồi cũng ậm ừ cho qua, bước về phía bàn ăn. Bùi Tiến Dũng cũng từ trên phòng đi xuống, anh bước vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, nhìn thấy cậu loay hoay ngay bếp miệng liền ngứa ngấy đi lại cắn lấy tai cậu.

Hà Đức Chinh hoản hốt lùi về sau nhìn anh lắp bắp:

"Đại thiếu gia....... Cơm xong... Rồi, cậu ra bàn đi ạ!"

Anh khó hiểu nhìn cậu rồi cũng bỏ ra bàn ăn nơi có thằng em khó thương của mình ngồi sẳn.

Hà Đức Chinh mang đồ ăn ra rồi lại cặm cụi vào bếp gọt hoa quả chuẩn bị món tráng miệng cho hai người.

Bùi Tiến Dũng cứ gắp một đũa vào miệng thì lại nhìn lấy cậu một cái, khiến Bùi Tiến Dụng khó chịu lên tiếng:

"Anh bị khùng à? Ăn thì ăn đi, nhìn hoài không sợ người ta ngại à?"

Và thế là bạn Dũng co đuôi ngồi ăn tiếp.

Sau khi dọn dẹp hết số chén dĩa Hà Đức Chinh mới có thời gian nằm lên giường, cánh cửa phòng mở ra Lương Xuân Trường bước vào trên tay có mang theo gì đó, anh nhìn thấy cậu nằm chình ình trên giường liền không khỏi nói thầm hai từ 'Dễ thương'.

Anh chạy lại nằm kế cậu, hai tay bẹo má khiến Hà Đức Chinh mở mắt nhìn anh.

"Anh có mua bánh cho em nè, ngồi dậy ăn đi"

Cậu không cựa quậy chỉ nhìn anh rồi bỗng dưng hai mí mắt sinh ra vài giọt nước nhỏ.

"Anh Trường, em sợ!"

Lương Xuân Trường thấy cậu khóc tim không chịu được đập mạnh một nhịp, anh khẻ kéo cậu lại gần mình vòng tay ôm chọn cơ thể cậu ra dức dỗ dành.

"Không sao đâu, tối nay nó sẽ không đến đâu. Ngoan!"

Cậu cọ đầu vào ngực anh cứ thế nắc lên từng cơn, anh chỉ biết buôn xuôi cho cậu khó rồi nhẹ lấy tay xoa lưng cậu.

'Chinh à.... Đừng khóc nữa, anh đau lắm!'

...

Lại một lần nữa Hà Đức Ching nằm mơ, nhưng đêm nay khác hẳn mọi đêm trước, cậu không thấy viển cảnh gia đình đó nữa thay vào đó trước mặt cậu là một cậu nhóc tầm sáu tuổi, đứa trẻ đó chạy lại chìa cây kẹo mút trước mặt cậu.

"Anh Chinh, ăn không?"

Cậu bất ngờ nhìn nó, tại sao đứa trẻ này biết cậu, tại sao nó có thể nhìn thấy cậu mặc dù cậu chỉ quan sát giấc mơ. Cậu đang mãi suy nghĩ thì đứa trẻ kia ngậm lại cây kẹo lên tiếng:

"Anh không chỉ đứng xem giấc mơ đâu, và đây cũng không phải là mơ. Đó là điềm báo, những gì anh thấy chính là nổi tan thương mất mát...."

"Gì cơ?"

"Nè, em tên là Công Phượng, và em muốn nói với anh một chuyện......... Anh phải gầy dựng lại Hà Thị, và nên nhớ rằng những kẻ ở gần anh chính là kẻ thù. À mà nè em có thật ngoài đời nhá, và lớn tuổi hơn anh nữa....."

...

Hà Đức Chinh tỉnh dậy cậu mơ hồ quay sang phía Xuân Trường, anh còn đang ngủ. Rồi cậu lại nằm xuống, rốt cuộc giấc mơ đó là gì? Đứa nhỏ đó là ai? Tại sao lại bảo mình gầy dựng Hà Thị, đó chính là tất cả những suy nghĩ của anh bây giờ.

Lương Xuân Trường cảm giác được cậy đọng đậy liền mở mắt nhìn xem, anh thấy cậu vẫn nằm đó liền đưa tay ôm lấy cậu.

Hà Đức Chinh xoay người mặt đối mặt với anh khẻ gọi:

"Anh Trường!"

"Hả?"

"Hà Thị là gì vậy ạ?"

Lương Xuân Trường nghe cậu liền bất ngờ, anh ngồi dậy bặt lấy chiếc đèn ngủ, tay bất giác sờ vào má cậu.

"Hà Thị à..... Đó là một công ty..... Đã bị lão gia dẹp!"

Hà Đức Chinh nhăn mặt, hoá ra giấc mơ đó là thật, những gì đứa trẻ kia nói là thật. Vậy người đàn ông với gương mặt khá quen thuộc ra lệnh cho đám xã hội đen giết gia đình đó trong giấc mơ chẳng lẻ nào là lão gia.

Cậu tự lấy tay tát mặt mình, tự nhủ rằng lão gia không phải người như vậy!

Lương Xuân Trường thấy cậu tự tát mình liền hốt hoản xoa má cậu lên tiếng trách mắng:

"Em làm gì vậy? Tự tát mặt mình!"

"Em không sao ạ, Anh đừng lo!"

Anh nhăn mặt, thực chẳng hiểu đứa trẻ này nghĩ gì, rồi lấy tay sờ má cậu.

"Em không sao nhưng anh có sao!"


*
Đôi lời tác giả:
1k view rồi hú hú bắn pháo hoa.
Sao tôi thấy ngày càng như Trường x Chinh vậy cà?
*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top