Chap 6: Ác Mộng

Dòng chữ vừa chạy ngang đầu như gợi lại một chút gì đó trong đầu của Hà Đức Chinh, cái tên Hà Thị này đã nằm đâu đó trong đầu cậu từ rất lâu nhưng không xác định rõ thời gian.

'Cạch'

Cánh cửa phòng mở ra Lương Xuân Trường từ bên ngoài đi vào khiến cậu giật mình vội giấu quyển sổ đi.

Lương Xuân Trường đóng cửa phòng lại đi về phía cậu, hai tay anh di khắp khuôn mặt cậu rồi cơ mặt nhăn lên.

"Em bị gì à?"

Cậu cười hề hề lấy tay anh ra.

"Đâu có gì đâu anh!"

"Thật không?"

"Thật!"

Cậu vừa dứt lời anh liền đưa mặt đối mặt cậu thủ thỉ:

"Đừng giấu nhé, có gì anh đau lắm đấy"

Hà Đức Chinh chưa kịp hoàn hồn thì anh đã đi khỏi, cậu thở phào rồi lôi quyển sổ ra mang đến nơi nào đó giấu kỉ.

Tối đó cậu cứ trằn trọc mãi về dòng chữ đó, Hà Thị nó gần như khá quen thuộc nhưng có lẻ cậu đã bỏ rơi nó ở vòng nào đó trong kí ức của mình.

Cậu nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nó khác xa hoàn toàn biệt thự của Bùi Thị. Hà Đức Chinh khó hiểu đứng dậy nhìn chung quanh căn phòng, cách bố trí đậm chất trẻ con có lẻ đây là phòng của một đứa trẻ. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?

'Rầm'

Chưa kịp xem xét kỉ thì cậu đã bị một âm thanh khá lớn phát như tiếng đạp cửa.

Hà Đức Chinh rời khỏi căn phòng đó, cậu từ từ bước xuống từng bậc thang, được phân nữa đoạn thì có một giọng nam cất lên:

"Ông già...... Giám đụng đến Bùi Thị, ông chán sống rồi à?"

"Các... Người là.... Ai?..."

"Câm mồm! Chó ghẻ không được quyền mở miệng!"

Hà Đức Chinh cảm giác có gì đó thôi thúc cậu phải chứng kiến cảnh tượng đó, cậu bước đến một góc nhìn lấy. Trước mặt cậu là hình ảnh người đàng ông đang đứng che cho một người phụ nữ và một đứa nhỏ, còn đối diện ông là một băng đản có lẻ là xã hội đen.

Người đàn ông kia lắp bắp cầu xin:

"Tôi xin các cậu, các cậu muốn gì tiền hay xe hay biệt thự tôi đều cho. Nhưng làm ơn tha cho vợ con tôi!"

Tên đứng đầu quăn bỏ điếu thuốc trên đang hút dở, nhổ một bãi nước bọt trước mặt ông:

"Chó già, mầy nghĩ mầy có bao nhiêu tiền hả?"

Bấy giời người phụ nữ có lẻ là vợ ông mới lên tiếng:

"Các cậu muốn gì cứ nhắm chúng tôi, làm ơn tha cho con trai tôi!"

'Plap plap plap'

Tiếng vỗ tay như xé toạt khoản không gian căn thẳng kia, từ bên trong đám xã hội đen kia Hà Đức Chinh có thể nhìn thấy một người đàn ông đi đến trước mặt gia đình kia, nét mặt hắn khiến cậu có cảm giác cực kì quen thuộc.

"Cảm động tình phụ tử!" - Nói rồi hắn lùi về rồi bước ra ngoài chỉ để lại một câu nói tàn nhẩn: "Giết!"

Khoản khắc đó khuôn mặt cậu như không còn giọt máu, đám xả hội đen kia quá tàn nhẩn chúng đánh đập, chà đạp người chồng và người vợ kia, chưa thoản mảm tên cầm đầu còn dùng dao đâm họ nhiều nhát.

Cậu đứng đó, đôi chân cậu run lên vì sợ, đôi mắt cậu tia qua đứa nhỏ, nó chỉ biết khóc gọi bặm bẹ hai chữ "Cha, mẹ" rồi bất lực nhìn họ bị giết chết.

Tên cầm đầu quay sang thấy nó liền giơ súng hướng vào đầu đứa nhỏ, mỉm cười một cách kinh tởm:

"Mầy còn nhỏ quá, nhưng tao tiết quá phải diệt cỏ tận gốc!"

'Pằng'

Khi tiếng súng vang lên Hà Đức Chinh chỉ biết đứng đó khóc la lớn hai chữ:

"KHÔNG ĐƯỢC!"

...

"Chinh... Chinh... Em bị gì vậy?"

Lương Xuân Trường có gắn đẩy người gọi cậu dậy.

Hà Đức Chinh ôm lấy anh nước mắt đầm đìa, cậu khóc như một đứa trẻ vừa chảy qua chuyện kinh khủng.

Anh ôm lấy cậu, ra sức trấn an:

"Ổn rồi, ổn rồi. Ngoan anh thương!"

Cứ thế cậu khóc khóc đến khi mệt rồi thiếp đi tựa lúc nào không hay, Lương Xuân Trường nhẹ nhàng thả cho cậu nằm xuống, chỉnh lại chăn cho cậu, nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn..

Khuôn mặt cậu bấy giờ thật đẹp, anh vô thức khẻ thốt lên:

"Anh sẽ luôn bên em, có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh yêu em Chinh à!"

Khi cậu dậy đã là buổi chiều, Hà Đức Chinh cố ngồi dậy cậu cảm giác bên trong như muốn mục rữa ra.

"Dậy rồi à?"

Hà Đức Chinh nhìn kế bên mình, Bùi Tiến Dũng đang nằm kế cậu bấm điện thoại. Hoản hồn cậu lui lui về sau làm xém chút nữa là lọt xuống giường nếu như anh không nhanh tay giữ lại.

Bùi Tiến Dũng kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu mắng:

"Ngốc này, té rồi sao?"

Cậu đỏ mặt chỉ biết ti hí đáp lại:

"Quản gia Lương đâu rồi ạ?"

"Đi mua đồ về tẩm bổ cho cậu rồi, tối qua còn mạnh mà sáng ra sốt 39°"

Cậu im lặng nhìn về phía tủ quần áo cạnh giường, rồi lại nằm xuống mạo phạm ôm lấy người anh, Bùi Tiến Dũng bất ngờ nhưng rồi cũng thích nghi tiếp tục bấm điện thoại.

*
Đôi lời tác giả:
Tôi là Huân, còn đây là fic "Thiếu gia đừng ăn tôi".
Chúng tôi
Trân trọng
Gửi lời chúc đến
Anh Dũng.
Happy birthay to Dung :V
*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top