Chap 4: Nhị Thiếu Gia Bùi Thị

Tối hôm đó Bùi Tiến Dũng không xuống ăn một bữa cơm nào, và chỉ có mình Hà Đức Chinh không biết lý do tại sao anh lại hành xử vậy.

Hà Đức Chinh đang lận đận rữa hết số chén dĩa sau bữa ăn thì Lương Xuân Trường chạy đến khều cậu.

"Chinh, có này cho em nè"

Anh chìa tay ra trước mặt cậu, đó là một sợ dây chuyền với dây đen và mặt dây là một chú hồ ly bằng cẩm thạch, anh cười cười nhìn cậu nét mặt chắc nịch.

"Đây là quà mẹ anh tặng anh năm mười tám, anh tặng em đấy!"

Nghe đến quà mẹ anh tặng cậu liền lắc đầu từ chối:

"Không được, quà mẹ anh tặng sao lại cho em?"

"Vì em là người thích hợp nhất để mang nó"

Anh cưỡng chế không cho cậu kháng cự, nhất quyết mang bằng được sợ dây chuyền vào cổ cậu, đấu tranh không lại nên cậu đành buôn xuôi để anh làm gì làm.

Lương Xuân Trường sau khi đeo được cho cậu liền mỉm cười hiền.

"Em đẹp lắm"

Hà Đức Chinh đỏ cả mặt quay lại công việc đang dỡ của mình, còn anh thì tiếp cậu gọt trái cây.

Hà Đức Chinh mang số trái cây gọt được lên phòng của Bùi Tiến Dũng, cậu đứng trước phòng gõ cửa nhưng anh không trả lời nên lên tiếng gọi:

"Đại thiếu gia, tôi mang trái cây lên cho cậu đây!"

'Cạch'

Cánh cửa phòng mở trước mặt cậu là một Bùi Tiến Dũng bơ phờ, anh nhận lấy dĩa trái cây đặt lên bàn rồi bắt ngời ôm lấy cậu.

Hà Đức Chinh cảm thấy kì lạ nên cố đẩy anh ra.

"Đại Thiếu gia có chuyện gì à?"

Bùi Tiến Dũng đặt càm lên đầu cậu khẻ thở dài:

"Cho tôi ôm cậu chút đi"

Và tình huống đó tiếp diễn tận mười phút, Bùi Tiến Dũng thả cậu ra lấy tay sờ má cậu.

"Tôi không hiểu sau, mặc dù đã có bạn gái nhưng tôi cứ thấy cậu đặc biệt gì đó"

Hà Đức Chinh chỉ biết mỉm cười rồi xin phép ra ngoài, Bùi Tiến Dũng ở trong phòng tự vã vào mặt mình.

"Tỉnh lại Dũng ơi, nó là con trai đó và mầy có bạn gái rồi!"

Hà Đức Chinh sau khi rời khỏi phòng anh liền cấm đầu vào phòng mình rồi cứ thế ngủ thiếp đi từ khi nào. Khi cậu dậy cũng đã là sáng hôm sau.

Hà Đức Chinh ra khỏi phòng thì thấy Bùi Tiến Dũng từ trên lầu bước xuống, anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu vô cùng còn cậu thì chỉ đỏ mặt rồi bỏ vào bếp chuẩn bị vữa sáng. Suốt bữa sáng không thấy Lương Xuân Trường đâu định hỏi anh nhưng vì ngại cứ thế cậu im luôn, và không khí ngôi nhà hiện tại cực kì khó thở.

Bùi Tiến Dũng vừa bỏ miếng trứng vào miệng thì có người trở về. Quay mặt ra cửa xem là ai, cả đôi mắt anh như muốn rơi ra miệng lắp bắp:

"Tiến Dụng...... Mầy về từ.... Khi nào vậy?"

Nam nhân tên Tiến Dụng kia chậm rãi bước lại phía anh tự nhiên cầm miếng bánh mì bỏ vào miệng.

"Lên máy bay từ tối hôm kia, xuống sân bây sáng nay!"

"Nhưng.... Mầy đang học bên Mỹ mà!"

Lương Xuân trường mang hành lí bước vào sau trả lời:

"Nhị thiếu gia đã hoàn thàng xong việc học bên đó, nên trở về nước ạ thưa đại thiếu gia!"

Bùi Tiến Dụng tặc lưỡi liếc người anh trai mình.

"Ngu ngốc.... Quá ngu ngốc, em mình hoàn thành việc học và trở về còn không biết, làm sau cha có thể an tâm giao tập đoàn lại cho anh"

Bủi Tiến Dũng nghe đứa em lâu ngày mới gặp của mình nói vậy máu liền dồn hết lên não, cắn răn nhưng không dám chửi lại vì nó rất có tiếng nói trong nhà.

Hà Đức Chinh từ trong bếp đi ra gặp Tiến Dụng liền cuối chào.

"Chào cậu, cậu là?"

Lương Xuân Trường nói hộ:

"Đây là nhị thiếu gia Bùi Tiến Dụng, cậu ấy mới hoàn thành khoá học bên Mỹ về!"

Hà Đức Chinh mắt như muốn rớt ra ngoài vội nhận tội:

"A.... Tôi xin lỗi do không biết, mạo phạm rồi"

Bùi Tiến Dụng lách qua khỏi Lương Xuân Trường đến đứng trước cậu mỉm cười ôn nhu.

"Không gì, cậu hẳn là Hà Đức Chinh nhỉ?"

Hà Đức Chinh bất ngờ về thái độ của anh nên ấp úng:

"Vâng...."

Bùi Tiến Dụng chìa một hộp quà ra trước mặt ý chỉ cậu nhận, Hà Đức Chinh ngại ngùng nhận lấy hộp quà khiến anh cười toe toét.

"Lên phòng tôi đi, còn nhiều quà lắm!"

Nói rồi anh kéo cậu lên mặc cho Hà Đức Chinh chưa kịp nghĩ chuyện gì đang diễn ra, Bùi Tiến Dũng đang ăn bèn bỏ chén xuống lén theo sau họ. Lương Xuân Trương thấy anh đang ăn nhưng dừng liền gọi với theo:

"Đại thiếu gia đi đâu vậy?"

"Đâu kệ tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top