Chap 2: Đại Thiếu Gia Và Mong Muốn

Tối hôm đó cả gia đình được phen hú hồn vì Bùi Tiến Dũng không đi chơi với đám bạn như mọi khi mà chỉ ở nhà xem TV và ăn cơm nhà với mọi người.

Ông bà Bùi đang ngồi xem TV nhìn thấy anh có vẻ suy nghĩ gì đó liền hỏi:

"Có chuyện gì à Dũng? Sao nhìn có khó chịu vậy?"

Nghe cha mẹ hỏi anh liền trả lời:

"Thằng nhóc tên Chinh gì đó...... Nó có chổ ngủ chưa vậy?"

Mẹ anh nhìn anh mỉm cười bà không ngờ đứa con khó vảo của mình lại đi quan tâm một người khác:

"Cha mẹ cho Đức Chinh ngủ cùng quản gia Lương, cậu Lương có vẻ thích lắm!"

Không hiểu vì sao khi nghe mẹ bảo cậu ngủ cùng quản gia Lương trong lòng anh bắt đầu lâng lâng khó hiểu, anh đứng dậy đi thẳng lên phòng trước cái nhì khó hiểu của hai người họ.

"Thằng Chinh nó gọt trái cây đẹp quá bà nhỉ!" - Cha anh lên tiếng.

"À.... Đẹp thiệt!"

Hà Đức Chinh và quản gia Lương đang ngồi trong phòng hai người đang chơi gì đó khá vui vẻ, thấy anh mở cửa nhìn vào cậu liền hết hồn.

"Đại thiếu gia, có chuyện gì ạ!"

Bùi Tiến Dũng đứng đó nhìn hai người với cảm giác khó chịu.

"Quản gia Lương tối rồi ngủ đi. Mai dậy sớm tiển cha mẹ tôi."

"Vâng!"

Sáng hôm sau Hà Đức Chinh thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai người, ông bà Bùi ngồi ngoài trên bàn ăn nhìn cậu cứ loay hoay không ngừng cảm thấy thương vô cùng.

Bà Bùi lên tiếng:

"Chinh à, phải như con chịu làm con cô chú thì hay quá nhỉ. Đúng không ông?"

Ông Bùi nhìn bà gật đầu góp ý:

"Đúng, con mà về làm con nhà này thì tốt biết mấy!"

Cậu mang đồ ăn ra bàn nhìn ông bà mỉm cười:

"Cảm ơn lòng tốt lão gia và phu nhân, con tuy là trẻ mồ côi nhưng con không qua mong muốn cuộc sống cao sang vậy, nên con đã yêu cầu ông bà thay vì nhận con làm con nuôi thì hãy cho con làm đầu bếp hay dọn dẹp nhà. Đều đó lại khiến con cảm thấy tốt hợ bao giờ"

Hà người họ đứng hình khi nghe cậu nói, họ thật sự muốn nhận cậu làm con nuôi ngay từ cái giây phút gặp cậu nấu ăn ở một cô nhi viện khi ông bà đi làm từ thiện, nhưng sau khi nghe cậu nói vậy hai người lại cảm thấy việc muốn cậu làm con nuôi của mình đã khiến cậu tổn thương.

Sau khi ăn xong hai ông bà bắt đầu lên xe và ra sân bay, Hà Đức Chinh cùng quản gia Lương cùng nhau tiển hay người.

Khi cậu và quản gia Lương từ sân bay trở về Bùi Tiến Dũng đã dậy từ khi nào và anh đạg loay hoay dưới bếp tìm gì đó.

"Đại thiếu gia đói à? Để tôi nấu cho!"

Anh nghe tiếng cậu liền cảm giác như vừa chết đi sống lại, đang đói ma lại có vị cứu tinh làm gì có ai không vui.

Hà Đức Chinh sau một hồi quằn trong bếp cũng mang ra cho anh một bữa sáng đầy bổ dưỡng, và tất nhiên một mình đại thiếu gia Bùi Tiến Dũng ăn hết cả đống thức ăn đó trước con mắt kinh hãi của quản gia Lương.

Sau khi anh ăn xong cậu liền mang số chén dĩa vào bếp để rửa, Bùi Tiến Dũng mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy cậu đang rửa chén liền nghĩ đến việc cha mẹ anh nói nhận nuôi cậu.

"Này Hà Đức Chinh!"

"Dạ"

"Tôi nghe bảo cha mẹ tôi có ý định nhận cậu làm con nuôi?"

Nghe đến đó cậu dừng tay quay sang nhìn anh.

"Dạ có ạ!"

"Và cậu không đồng ý?"

"Đúng ạ"

Thấy cậu có vẻ khôbg muốn nhắc đến chuyện đó nên anh cũng không nói thêm, lạnh lùng đóng tủ lạnh lại rồi đi lên phòng của mình để lại đó mình cậu.

Tối hôm nay Bùi Tiến Dũng lại ra ngoài với bạn bè, nhà hiện tại chỉ còn lại mình cậu và quản gia Lương.

Hà Đức Chinh thắc mắc một chuyện từ khi biết vị quản gia này nên tối nay nhất định sẽ hỏi.

"À..... Anh Lương, tên đầy đủ của anh là gì vậy?"

Vị quản gia nhìn cậu mỉm cười tươi rói không thấy ánh mặt trời.

"Lương Xuân Trường!"

Hà Đức Chinh ngạc nhiên tại sau một cái tên đẹp như vậy anh lại giấu đi. Định hỏi thêm một câu nữa khi quay sang đã thấy anh mất tâm mất tích nên cạu cũng bỏ qua.

Bùi Tiến Dũng ở quán bar cùng với đám bạn và bạn gái anh, Đỗ Mỹ Linh nhìn anh có vẻ tốt hơn hôm qua nên đã biết anh đã làm theo như cô nói.

Đang uống rượu thì có một tên trong đám lên tiếng đùa:

"Bùi Tiến Dũng, mầy có ai giới thiệu tao làm quen coi, ế quá!"

Đỗ Mỹ Linh nghe thấy vậy cũng trả lời lại:

"À Văn Thanh à..... Nhà bạn trai tui mới có cậu đầu bếp kim người làm đấy, nghe bảo đâu nấu ăn ngon lắm hiền nữa! Ông muốn quen thì bạn trai Bùi Tiến Dũng tui làm mai cho!"

Văn Thanh nghe đến nấu ăn ngon còn ngoan hiền liền cảm thấy ưng ý mặc kệ đó là nam nhân anh cũng chịu.

"Ok, để hôm này lão phu đây lại đó xem một chuyến!"

Bùi Tiến Dũng nghe hai người nói thế liền cảm thấy trong lòng thực không vui, nhưng rồi anh cũng tự trấn an mình lại với suy nghĩ:

'Tại sao lại có cảm giác vậy chứ, chả phải mình có Mỹ Linh rồi sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top