Chap 16: Anh Còn Tồn Tại!
Nam nhân kia siết chặt cậu vào lòng, hai tay cứ mân mê mái tóc kia, giọng đầy ôn nhu.
"Phải... Anh đây!"
Hà Đức Chinh thực không tin vào mắt mình, trước mặt cậu là Quang Hải người đã mất từ rất lâu về trước.
Cậu vội bỏ anh ra, khuôn mặt lộ rõ ý thắc mắc.
"Anh không nói được, chuyện đó về sau em sẽ biết" - anh đưa tay sờ đầu cậu lần cuối rồi mỉm cười: "Nào... Đi thôi, cậu ấy đang đợi dưới lầu đấy!"
Mặc dù không hiểu một số chuyện nhưng cậu vẫn đứng dậy đi theo anh, Cậu cảm giác như căn nhà này rất quen thuộc với mình, từ hành lang cho đến cầu thang, kể cả phòng khách.
"A... Cậu dậy rồi à?"
Hà Đức Chinh trố mắt nhìn người vừa gọi mình, Công Phượng vội bỏ ly trà đang uống dở xuống bàn rồi đi lại kéo cậu về phía bàn ăn.
"Nào, ăn đi. Tôi chuẩn bị cả buổi đấy!"
Cậu dè dặt ngồi xuống bàn, tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhưng mắt lại chăm chú nhìn hai người ngồi đối diện mình, thật sự bây giờ đầu cậu đã rối ren cả rồi, việc cuối cùng cậu nhớ là đang mua đồ ở quầy thực phẩm thì cảm giác có ai đó đánh vào cổ làm mình ngất đi, và khi tỉnh dậy cậu lại ở đây.
"Chinh này!"
Giọng Quang Hải như một sợ dây kéo cậu ra khỏi chuỗi hỗn độn đó, Hà Đức Chinh vội uống miếng nước rồi đáp lại.
"Hả?"
"Xin lỗi vì bắt em đến đây bằng cách đó!"
Cậu đỡ người ra một khoản để phần tích ý nói của Quang Hải, mai đến khi hiểu chuyện gì mới liền à một cái. Công Phượng cũng nhìn anh cười, con người này thật ngốc. Hà Đức Chính nhìn hai người họ một lúc rồi lại cắm cúi ăn, rồi lại nhìn đến khi xong hết mới giám mở miệng hỏi điều cần hỏi.
"À.... hai người mang tôi đến đây để làm gì vậy?" thấy hai người họ nhìn mình một cách cứng rắn, cậu liền cười đùa "hề hề... Mang tôi đến chơi chớ gì!"
Công Phượng bỏ số chén bát sang một bên bước lại gần nơi cậu đang ngồi, khuôn mặt cực kì chắc nịt.
"Chuyện này không đùa!" rồi quay sang Quang Hải "Rữa hộ tôi số bát đó!"
Nói rồi anh liền lôi cậu lên phòng, Công Phượng im lặng một hồi mới lên tiếng liền khiến Hà Đức Chinh giật mình.
"Anh phải lập lại Hà Thị!"
Hà Đức Chinh bực tức vì cách nói chuyện mập mời của Công phiền liền lớn tiếng.
"Rốt cuộc Hà Thị có liên quan gì tôi chứ, rồi tại sao cậu lại trong giấc mơ tôi, tại sao cứ bắt tôi lập lại Hà Thị"
"Vì em phải trả thù..."
"..."
"Đây là nơi mà em mơ thấy đấy, và đứa nhỏ đó là em đó Chinh à... Năm đó không nhờ tên kia rũ lòng thương thì em đã bị giết chung với cha mẹ rồi!"
"Nhưng...!"
"Gã mà ngày nào em cũng gọi là lão gia đấy... Chính là kẻ giết chết gia đình em đấy!"
Hà Đức Chinh tròn mắt, người đàn ông ra lệnh giết gia đình cậu chính là lão gia, là người đã nhận nuôi cậu từ cô nhi. Khoản không gian xung quanh cậu như tối đi, Hà Đức Chinh chỉ biết khóc.
Thấy tình hình vậy Công Phượng liền nhẹ giọng:
"Thế nên... Em phải lập lại thời hoàng kim của Hà Thị, suy nghĩ kỉ đi!"
___
Lúc này tại biệt thự nhà hoi Bùi như xoắn cả lên, Bùi Tiến Dũng và em trai mình chạy xem khắp nơi tìm Đức Chinh, ông bà Bùi thì cứ điện đến cô nhi rồi trụ sở cảnh sát với hy vọng tìm được cậu.
8hPM
Bùi Tiến Dũng trở về nhà, cả người anh xốc xếch, khuôn mặt đằn đằn sát khí. Ông bà Bùi cứ kêu nhưng anh chỉ đi thẳng lên phòng mặc kệ.
Bùi Tiến Dụng trở về trước thấy anh mình như vậy liền không an tâm mà lên phòng theo.
'Cộc cộc'
"..."
Không nghe tiếng động nên cậu mạng phép đi vào, cả căn phòng tối đen chỉ thấy mờ mờ một mảnh người bê bết đứng nhìn cái gì đó, Tiến Dụng căn mắt lên mới thấy rõ đó là hình Đức Chinh.
"Anh à... Xuống ăn cơm đi, ba mẹ lo lắm đấy!"
"..."
"Này..."
"..."
Tức giận vì bị bơ nên Tiến Dụng đi đến nắm lấy vai anh mình liền bị hất ra, ánh mắt nhìn kìa nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt xóng.
"Anh nhìn như vậy là có ý gì?"
"Mầy im đi!"
Vừa nói dứt câu Tiến Dũng liền đẩy cậu vào tường, tay bóp lấy cổ cậu miệng liên tục buôn lời chửi rủa:
"Tại mầy... Thằng khốn kiếp, tại sao không phải tao? Tại sao là mầy? Đức Chinh... Đức Chinh... ĐỨC CHINH LÀ CỦA TAO... Vì mầy, mầy bắt em ấy đi có phải không?"
===
*Đôi lời tác giả:
Tạch Toán Lí Hoá rồi :=)
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top