Chap 15: Đoàn Tụ Và Chia Li

Bùi Tiến Dũng đóng cánh cửa lại, chỉ còn Hà Đức Chinh ngây ngốc đứng đó. Mắt cứ đao đao chưa định thần được chuyện gì diễn ra, và anh nói như thế có nghĩa gì?

Hôm nay Lương Xuân Trường có việc bận nên phải đi xa, ông bà Bùi lại tiếp tục sang chi nhánh nước ngoài, Tiến Dụng có việc nên phải về trường đại học bên Mỹ giải quyết, căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn mỗi cậu và anh.

Căn nhà bây giờ chẳng khác gì một khu vui chơi bị bỏ hoang, rộng rãi đấy, nhưng lại thiếu tiếng cười.

Hà Đức Chinh đang thái số rau quả vừa mua về, trong đầu vì mãi lo suy nghĩ vu vơ mà cắt chúng tay. Bùi Tiếng Dũng xuống bếp lấy nước uống nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi xót xa, anh tiến tới cầm lấy ngón tay bị cắt của cậu cho vào miệng nút hết chổ máu chảy.

Hà Đức Chinh bị hành động của anh làm bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiếng "A" rồi lại để im.

Bùi Tiến Dũng nhả ngón tay cậu ra, hai mắt âu yếm nhìn.

"Ngon thật!"

"Cậu làm gì vậy?"

"Hút máu, để chảy ra ngoài phí lắm! Haha"

Hà Đức Chinh thực choáng với thái độ xoay vòng của anh, con người trước mặt cậu đây mấy phút trước còn buồn thảm giờ đang tươi cười trước mặt cậu.

Amh nhìn khuôn mặt cậu ngơ ngác không khỏi buồn cười mà phá lên một tiếng.

"Hà Đức Chinh... Em... Haha!"

"Đại thiếu gia... Cậu cậu cười gì vậy?"

Hai tay anh chợt áp vào mặt cậu, khuôn miệng anh áp lại gần khẽ phát lên những âm thanh ma mị.

"Gọi anh là Dũng!"

Cậu nhìn anh, đôi mắt trố ra vì ngạc nhiên, đầu cũng chỉ khẻ gật.

"Vâng!"

___

Bùi Tiến Dũng đang vô cùng sốt ruột, Hà Đức Chinh rõ ràng bảo đi mua một ít đồ nhưng những hai tiếng rồi chưa về tới, thâm tâm thực lo có chuyện không lành.

'Reng'

Tiếng chuông điện thoại như kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ chẳng tốt lành đó, đầu dây bên kia có một giọng nam cất lên.

"Thiếu gia Bùi Thị à?"

Dự có chuyện không lành, Bùi Tiến Dũng liền sốt sắn đáp lại đầu dây bên kia.

"Tôi, Bùi Tiến Dũng đây!"

"Chắc mầy đang lo lắng cho cậu bé Hà Đức Chinh lắm nhỉ?"

"Mầy là ai? Mầy làm gì Chinh rồi?"

Nam nhân bên kia lên giọng cười, rồi lại tiếp câu hỏi của anh.

"Cậu ấy không sao cả! Chỉ là... Tao muốn nó phải xa mầy thôi"

Tâm can như bị đốt nóng, hiện tại anh chỉ muốn nắm lấy đầu tên đó mà đập cho nát ra.

Cảm nhận được cơn giận của anh đầu dây bên kia liền lên giọng đe doạ:

"Ầy... Đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát! Tao chỉ muốn cậu ấy làm một sốt việc thôi..."

"Khốn....."

Chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã tắt, Bùi Tiến Dũng giờ chỉ muốn lặt tung cả đất nước Việt Nam này lên để tìm cậu.

Tay anh khẽ run lên, bấm một dãy số trên điện thoại, tiếng báo hiện cuộc gọi được chấp nhận anh liền lên tiếng.

"Thanh à? Chinh có chuyện rồi!"

___

Tại một căn nhà khác, Hà Đức Chinh đang ngon giấc trên chiếc giường xa lạ, cậu khẽ cựa quậy người, hai tay đưa lên giản căn ra kéo theo một cú ngáp dài, có lẽ là dư âm của một giấc ngủ.

Xoay quanh, ngắm nghía mọi nợi trong căn phòng cậu mới định dạng được rằng mình đanh ở một nơi khác.

1
.
2
.
3

"Đây là đây? Tại sao mình ở đây? Dũng đâu?"

Một tràn câu hỏi tuôn ra từ miệng cậu, Hà Đức Chinh bây giờ thực hoản loạn, cậu sợ rằng mình sẽ có kết cuộc giống như các nhân vật bị bắt cóc trong phim.

Đang lăn lộn giữa mớ suy nghĩ mông lung đó chợt có tiếng mở cửa làm cậu xém giật mình.

Hà Đức Chinh vì sợ vẫn cứ ôm đầu gối không dám nhìn lên, một giọng nam cực hiền phát lên an ủi cậu..

"Chinh... Đừng sợ, có anh rồi!"

Não bộ sau khi tiếp nhận câu nói và giọng nói đó được một lúc cậu mới nhận ra nó quen thuộc làm sao.

Hà Đức Chinh cứ thế run run ngước lên nhìn vị chủ nhân của giọng nói đó, hai mắt cậu đỏ hoe, đôi tay không kiềm được mà bắt giác chạm lấy khuôn mặt người kia, nước mắt vì xúc động mà tuôn ra. Giọng cậu vì run mà rõ yếu.

"Hải... Phải anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top